Tuổi thơ chơi game (P.3): Bố tôi – Ông giáo mê game.

Khách mới

  

Yeah, và đây là phần ba của series “Tuổi thơ chơi game” của tôi. Đây là nơi mà tôi sẽ kể cho mọi người nghe về cái quá trình tôi biết đến game từ cái thời máy tính cổ lỗ sĩ, cái thời mà Internet vẫn chưa hề phổ biến ở Việt Nam cho đến khi ai ai cũng 4G, Wifi như bây giờ! Rồi, thì là phần trước tôi đã nói về những trải nghiệm chơi game của tôi khi lần đầu tiếp xúc với Internet, lần đầu biết đến những cái trò flash trên web và những lần quẩy game đối kháng cùng với thằng bạn. Và bây giờ sẽ tiếp tục nhé!

Khi mà Internet cập bến tới những làng quê nhỏ ở Đồng bằng Bắc Bộ, tôi là một trong những đứa nhóc may mắn nhất lúc đó vì tôi được tiếp xúc với Internet từ rất sớm. Sau khoảng một năm sử dụng loại mạng dùng bao nhiêu nhiêu trả bấy nhiêu thì bố tôi đã phát hiện ra một điều rằng nếu để tôi dùng mạng kiểu này thì chả mấy mà phá sản! Thế là bố tôi phải đổi sang gói Internet trọn gói. Tôi còn nhớ rằng để tiết kiệm thì lúc đó nhà tôi, chú tôi và nhà thằng bạn tôi đã lắp mạng và dùng chung. Và thế là tôi có thể quẩy game tẹt ga mà không sợ bị bố đập cho vì tiền mạng!

Mạng khỏe, không sợ mất quá nhiều tiền, thế là tôi tìm đến những Webgame trên Internet. Và không chỗ nào lý tưởng và phổ biến hơn đó là Zing Me! Đó là thời hoàng kim của Zing Me với hàng loạt những Webgame làm say lòng bao đứa trẻ. Nào là Khu vườn trên mây, Happy city, Đảo rồng,… và đặc biệt là Gunny – một tựa game đã làm nên tuổi thơ của tôi! Và đặc biệt hơn nữa, nó đã khiến bố tôi từ một ông thầy giáo khó tính, ngày ngày chỉ sách sách vở vở trở thành một người bạn đích thực của tôi!

Ai còn nhớ giao diện này!

Mọi chuyện bắt đầu vào một ngày thu năm 2012. Hôm đó tôi được nghỉ học còn bố mẹ tôi phải đi trường họp hay gì đó. Như thường lệ, mỗi khi bố mẹ đi vắng là tôi lại được thỏa sức “phá đảo thế giới ảo”.

Mọi chuyện vẫn suôn sẻ cho đến khi tôi có nghe loáng thoáng tiếng bố tôi ở tầng dưới, vẫn cái giọng cười quen thuộc. Nhưng do lúc đấy mới là 8h sáng nên tôi nghĩ một cách ngây thơ “Giờ sớm lắm, bố về thế nào được!”. Và thế là 2 phút sau, lúc vẫn còn đang mải mê căn góc, chỉnh lực thì bố tôi đã đứng ngay sau. “Chẹp, chẹp,…”, tôi giật bắn mình và ấn nhanh dấu X nhưng bố tôi đã nhìn thấy hết rồi. Tim tôi đập thình thịch, rồi sau đó bố tôi chỉ kịp mắng tôi vài câu rồi đi ra trường tiếp. Thì ra là bố tôi để quên tập tài liệu ở nhà nên phải về vội lấy để rồi phát hiện ra tôi chơi game. Thật là cay quá! Tôi nằm khóc rồi ngủ lúc nào không biết…

Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa 🙂

Đến trưa về, cứ nghĩ là bố tôi sẽ tức giận lắm nhưng không, bố bảo tôi bật máy tính lên. Mọi người có thể hiểu được là lúc đó tôi lo lắng và sợ như thế nào. Chưa bao giờ bố tôi hành động như vậy cả, và điều đáng sợ nhất là khi mình không biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Do máy chậm nên phải khoảng 5 phút sau mới lên được. Bố bảo tôi chơi gì, mở ra cho bố xem. Mặc dù là tôi chơi Gunny nhưng vẫn phải mở trò Happy City lên. Mọi người biết vì sao không, vì tôi sợ bố tôi có cái tâm lý “game bạo lực” gì gì đó nên phải mở mấy trò nhẹ nhàng lên để cho bớt tội! Và bố tôi bảo tôi chơi đi.

Thật sự là lúc đấy tôi chẳng có tâm trạng gì để chơi nữa nhưng vẫn phải cố cầm con chuột với cái dáng vẻ run cầm cập. Sau khi xem tôi chơi một lúc thì bố tôi bảo: “Trò này thế này thì tao cho mày chơi, nhưng mỗi ngày chỉ được 15 phút thôi đấy”. Tôi sung sướng vô cùng, vừa không bị đánh lại vừa được chơi game! Thật không cảm thể nào tả nổi cảm xúc đó! Nhưng mà tôi cũng làm gì có thích chơi game xây thành phố đâu 🙁

Và sau đó mỗi ngày bố và tôi lại cùng nhau chơi, cùng nhau xây dựng “Thành phố vui vẻ”. Đến lúc tôi không chơi nữa (vì hết thời gian) thì bố tôi lại tiếp tục “cày” tiếp! Chỉ là một trò chơi xây nhà, quản lí thành phố thông thường nhưng nó lại thu hút bố tôi vô cùng. Có lẽ đó là cảm xúc xao xuyến lần đầu của một con người ngoài 30 tuổi ngày ngày sách vở lần đầu tiên được tiếp xúc với môn nghệ thuật thứ bảy!

Cái thành phố vui vẻ của bố con tôi.

Một ngày tôi đi học về, lên phòng thấy bố không chơi Happy City nữa mà bố tôi đang vào một tựa game khác – tựa game mà tôi đang cực yêu thích, đó là Gunny! Tôi bất ngờ quá, vào hỏi thì bố tôi nói: “Chơi trò kia chán rồi, tao tự dưng thấy cái trò này. Mà chỗ này nhiều trò chơi quá nhỉ!”. Thể là tôi cùng bố tôi cùng nhau chơi tựa game này. Tôi chỉ cho bố tôi từ cách căn góc, căn lực và các thao tác cơ bản trong game. Bố tôi cười nhẹ nói: “Mày chỉ chơi là giỏi!”. Tôi cũng cười theo. Và thế là bố con tôi lại tiếp tục chơi đến lúc mẹ tôi gọi xuống ăn cơm mới thôi! 

Phải công nhận là bố tôi học hỏi nhanh thật! Tôi chỉ có chỉ cho cách chơi vài hôm thôi mà bố tôi đã thành thục rồi. Nào là Phòng game, Ải viễn chinh (bố tôi gọi là đánh quái),… bố con tôi cùng nhau chiến hết ngày này qua ngày khác. Do ngày nào cũng chơi nên bố tôi “lên tay” nhanh lắm. Chỉ khoảng một tháng sau là bố tôi đã thành thục kĩ năng thiện xạ. Bố tôi quét map, căn gió, chỉnh lực, chỉnh góc một cách vô cùng điêu luyện, hay có thể nói một cách sang chảnh là “bách phát bách trúng” hay “không trượt phát nào”! Trình độ đó thậm chí còn “siêu” hơn cả tôi.

Dù gọi là hướng dẫn bố chơi game nhưng tôi cũng chỉ dám ngồi cạnh xem chứ chẳng bao giờ dám động vào cái bàn phím! Rồi còn những trận pVp chiến đấu với mọi người nữa, bố tôi vẫn giữ được cái phong độ đỉnh cao này. Thi thoảng có gặp mấy thanh niên trẻ trâu chửi nhau thì bố tôi lại quay trở lại với cái thần thái của một thầy giáo trang nghiêm mà dạy cho chúng nó một bài học. Dạy ở đây là bắn cho chúng nó chết, hết chửi đi chứ không phải là dạy theo cái kiểu “anh hùng bàn phím” đâu! Rồi chả mấy chốc mà cái nick cùi bắp của tôi ngày xưa đã được bố tôi cày cho lên cấp cao chót vót, rồi cả đồ full +12 nữa. Phải nói là sướng vô cùng, lại được thể khoe với chúng bạn cho nó gato! Mấy đứa học sinh ở trường biết thầy giáo chúng nó chơi game thì bất ngờ và ngạc nhiên lắm. Thậm chí mấy cậu còn rủ bố tôi solo nữa cơ! Bố tôi chỉ cười nhẹ và nói: “Bọn mày làm sao chơi được với thầy!”.

Phiên bản cũ…

Không chỉ dừng lại ở đó, bố tôi còn lập hẳn một nick nữa để cày song song, nick này kéo nick kia. Do được nick xịn kéo nên cái nick mới của bố tôi cũng lên nhanh vô cùng. Bố tôi bảo làm thế này vừa vui lại vừa tránh gặp trẻ trâu. Cái con máy tính cà tàng của tôi do phải chạy 2 tab game cùng lúc nên đôi khi lag vô cùng. Nhưng điều đó không thể ngăn cản bố tôi chinh phục tựa game này. Dù yêu thích như vậy nhưng bố tôi cũng không bao giờ nạp một xu nào vào trong game. Bố tôi bảo: “Chơi game là để giải trí thôi, đừng có nạp tiền nạp tiếc vào làm gì, phí ra!”. 

Lâu nay bố tôi vẫn quay lại Gunny để chơi. Tuy nhiên bố tôi đã không có được cái cảm giác này xưa nữa. Nào là hack, trẻ trâu, pay to win,… cộng với việc giao diện game mới làm cho trải nghiệm kém hơn hẳn! Giá như VNG làm tốt công việc của mình hơn thì có lẽ tựa game này vẫn sẽ phát triển tốt như thời hoàng kim của nó.

Đấy, ai bảo người lớn không thích chơi game, chơi ác là đằng khác! Bây giờ thì bố tôi đã không còn gắn bó với Gunny nữa. Tuy nhiên những kỉ niệm, kí ức đẹp của bố tôi về một tựa game đã kết nối người lớn với trẻ con, bố mẹ với con cái sẽ không bao giờ phai nhạt đi!

Mọi người hãy share bài viết này để cho mọi người biết rằng những con người lao động, những bậc phụ huynh, những thầy, cô giáo hay bất kì ai cũng sẽ có thể yêu thích game và để cho game không bị xã hội kì thị nữa! 

Thanks for reading!


Gửi bài cho HSBT!

Không cần là một người viết chuyên nghiệp, không cần văn trên 7 điểm. Tất cả những gì chúng tui cần là các bạn cứ thoải mái tâm sự về tựa game bạn yêu thích. Bài viết của bạn sẽ được đăng trên website với hơn 150.000 lượt xem mỗi tháng.

Trò chuyện


1 cụng ly

  • Gn01n4rt - 15.12.2019

    Với tôi thì Gunny là kỷ niệm của tôi và bạn thân tôi, hồi cấp 1. Nhưng dần dần cũng chả mặn mà gì với nó và đôi bạn thân ấy đã không còn như xưa. Giờ mỗi đứa ở 2 đầu tổ quốc và giường như mỗi năm chỉ nhắn với nhau lúc sinh nhật. Ước gì được quay lại hồi xưa!