Cái cảm giác mỗi lần xung trận mà nghe tiếng nhạc hào hùng và lời chàng Soldier 76 thì thầm “I’m not a young man anymore” nó vô cùng đồng cảm, vì tui cũng là một thằng đã trên 30, một vợ, một con.
Vì cũng không còn trẻ và từ xưa đến giờ đã không giỏi chơi các trò thể loại FPS, nên cái việc tui ngồi đây đã nhiều giờ liền mà không thể nào đành lòng nhấn cái nút “Leave Game” đủ nói lên tất cả, đối với tui, Overwatch là ma thuật. Bởi vì nó hội tụ rất nhiều thứ mà tui hằng mong ước:
Đầu tiên là cây súng của Soldier 76, đấy là cây súng mà hồi nhỏ nếu được ba mẹ dẫn đi mua đồ chơi tui sẽ chỉ ngay và “đòi có cho bằng được”, cái dáng chắc chắn , hầm hố nhưng vẫn rất dễ thương rất cool mà không hề “nghiêm trọng” như các loại súng trong các game khác, từ viên đạn bắn ra, cách lên đạn tất cả theo tui đều hoàn hảo. Nói không ngoa, lý do lớn nhất và đầu tiên nhất tui rước Overwatch về, là chính vì khẩu súng này.
Còn anh Soldier 76? Tui gần như yêu mọi thứ về anh ta đặc biệt là cái giọng nói trầm hùng mỗi lần chuẩn bị ra chiêu cuối “I got you in my sight”
Cái làm cho tui linh cảm được Overwatch sẽ là một game tui yêu say đắm chính là vì tui hoàn toàn enjoy nó mà không cần bất cứ điều kiện nào, không cần thắng, không cần chơi team, hoàn toàn không có mơ ước làm legend, mỗi lần bị đối thủ hạ đo ván cũng buần buần chút đỉnh cũng ngửa mặt lên trời này kia cơ mà, hoàn toàn vui vẻ trở lại 5 giây sau đó. Overwatch đối với tui, hay nói chính xác hơn là khi hoá thân vào vai Soldier 76 cầm khẩu súng siêu ngầu nã bừa vào đâu đó, là đã đủ vui rồi, cái niềm-vui-thuần-khiết kiểu như vậy.
Lý do tiếp theo, đây là trò chơi mà tui thực sự “chơi”, hễ có thời gian rảnh đôi chút là tui lại vào làm vài bàn, không giống như những trò chơi khác mỗi khi định chiến thì cũng đắn đo suy nghĩ không biết có nên chơi hay là không, một số trò nhiều khi chỉ vào để giải quyết ức chế màn nào đó mà mình chưa qua được. Overwatch thì khác cứ thế mà nhấn play không đắn đo.
Cái hứng thú tui có được, tui nghĩ chắc là nhờ các nhà thiết kế game này họ luôn hướng tới “fun” trong mỗi việc họ làm, đến nỗi những ngày net lag tui chơi chế độ training mà vẫn thấy fun như thường, hay tui bị hâm?
Tui có thể enjoy nó đơn giản đến nỗi ngoài Quick Play ra thì không cần quan tâm đến chế độ chơi nào khác của Overwatch, từ Custom game cho đến Competitor, tui cũng không quan tâm việc lập group team vì suy cho cùng có gia đình rồi khó mà sắp xếp được thời gian để hẹn team đánh, mà tui cũng hoàn toàn không có vấn đề gì việc team-up với mấy anh chàng vãng lai trên đấy, thỉnh thoảng gặp nhau “hello” với cả “gg” là được, có lần hứng chi tui có một vài câu chat cũng vui:
- Tui: I bought Overwatch beacause of Soldier 76’s Gun
- Tui: It’s so cool
- Đồng đội: I BOUGHT IT BECAUSE I WAS DRUNK
- Đồng đội: YOLO
Vậy là đủ rồi đó.
Overwatch là một game rất light-hearted, mặc dù là bắn nhau ỏm tỏi nhưng từ cách nói chuyện, cho đến nhạc, cho đến art-style nó đều cho tui một cảm giác đây là một đấu trường giữa những thằng bạn vừa cosplay vừa chiến đấu với nhau, bắn nhau nhưng bằng những thứ vũ khí siêu dễ thương, nhạc hùng tráng không bi tráng..cảm giác sau khi chờ vài chục giây sắp đội hình xong cả đám nhào ra xung phong bắn nhau loạn xạ, phải nói là siêu fun luôn.
Cái bề ngoài fun vậy thôi, nhưng ngồi đọc về thông tin chi tiết khả năng của từng hero thì mới thấy cái game này thấy-vậy-mà-không-phải-vậy đâu, mỗi hero đều có những kỹ năng đặc trưng riêng và nếu kết hợp lại thành một team thì phải nói không biết đâu mà tránh, nếu như thời xưa chơi Half life làm gì làm vẫn biết đối thủ có vài món chính: bắn, ném lựu đạn, ẩn nấp. Còn trong Overwatch: đối thủ có thể tàng hình, có thể gắn shield, có thể bay một cái vù đến trước mặt mình ngay tức khắc. Bởi vậy cái game tui nghĩ là siêu deep, không phải dạng vừa đâu.
Cái game đã sâu sắc mà còn đa dạng, nhiều maps và hero khiến cho mỗi trận lại có rất nhiều cách tiếp cận khác nhau. Tui thậm chí cũng chưa thèm thử hết hero trong game, vì đối với tui Soldier 76 là quá đủ, mặc dù nói thật lòng là nếu muốn thực sự biết chơi hết các hero đó đối với tui sẽ mất khá nhiều thời gian, vì tui không nhớ được quá nhiều thứ, trong Overwatch mỗi hero nhiều khi có hệ thống nút chiêu khác nhau, nên tui dễ bị nhầm lẫn lắm!
Theo tui nghĩ nếu bạn định chơi Overwatch một cách nghiêm túc thì tốt nhất là chuẩn bị tinh thần cho việc lập một team hẳn hoi, vì trong game này muốn chiến thắng phải chiến đấu cùng nhau, hiểu nhau và có chiến thuật rõ ràng trong từng trận, có trận tụi tui (một đám vãng lai) gặp một team, dù với vai trò tấn công cơ mà đối phương sắp xếp đội hình và kết hợp ăn ý đến mức, chúng tui không bước được ra khỏi nhà. Team “nhà người ta” lúc nào cũng đủ vao trò: bơm máu, tank, bắn tỉa..Team nhà mình có lúc..toàn Soldier 76.
Một điểm nữa tui rất thích ở trò chơi này là các màn chơi rất ngắn, trước đây tui ngại chơi các game online là vì có trận nhiều khi từ 30 phút đến 60 phút thì tui khó theo nổi vì nhiều khi đang tả xung hữu đột thì có điện thoại công việc hoặc vợ kêu..thay bỉm cho con, vì vậy mặc dù cũng khá quan tâm nhưng tui chưa bao giờ chơi một màn Liên Minh Huyền Thoại nào.
Overwatch giải quyết đúng điểm này một cách hoàn hảo, mỗi trận chỉ diễn ra trong 5 đến 10 phút (thực sự ít trận nào tui đánh đến 10 phút). Trận đấu có thể diễn ra nhanh như vậy là nhờ các chế độ chơi luôn khiến người chơi phải lao vào trận địa liên tục chứ không ẩn nấp trong một góc phòng nào đó suốt buổi! Bạn phải hộ tống xe hàng, tấn công hay bảo vệ một địa điểm, hết giờ là thua nên phải có mặt liên tục ở tất cả các điểm nóng, vì vậy kết quả cuộc chiến được ngả ngũ rất nhanh.
Về phần Shop (tui luôn quan tâm đến phần này vì khoái vụ skin lắm) thì có hai điểm cần nói:
Một là cái game này có lẽ sẽ ngốn tiền nhiều à nha vì cũng như Hearthstone, trong này cho phép bạn mở các Lootbox trong đó sẽ ra các item ngẫu nhiên, nên có bỏ tiền ra mua cũng chưa chắc chắn được cái mình muốn. Mà cũng may hiện tại chưa có nhiều skin đẹp để em thèm thuồng.
Hai là thật may mắn (trộm vía) là các skin hay bất cứ thứ gì được mở từ loot box đều không ảnh hưởng gì đến gameplay cả, suy cho cùng chúng chỉ là vật trang điểm mà thôi.
Và bạn cần nhớ một điều là Overwatch mặc dù bỏ ra 40 USD để mua game nhưng sau đó mình không cần phải lo lắng việc unlock hay mua hero gì cả, tất cả các hero đều có sẵn, cứ thế mà chiến.
Qua trò Overwatch này tui mới biết nhiều khi tui không phải không thích thể loại game FPS, mà từ xưa giờ chưa có một trò FPS nào sinh-ra-là-dành-cho-mình, và biết đâu nó cũng rất có thể nó là trò chơi số 1 mà tui đã chờ đợi từ lâu? Mặc dù tui bây giờ không còn nhanh nhạy như xưa để tự lo cho thân mình chứ đừng nói tới gánh team, mặc dù đến bây giờ vẫn không thuần thục vừa bắn vừa nhảy, mặc dù cũng mơ ước mà chưa từng được xuất hiện trên Play Of The Match nhưng vẫn cứ yêu, cứ hằng ngày rảnh ra 15 ~ 20 phút lại mò lên mà nhấn play, cho dù:
I’m not a young man anymore.
– Em dạo này toàn bị Out of Memory và Fail to start correctly gì đó. Đã update driver, xóa các thứ không cần thiết, đặt max low setting, xóa cache game, tải lại battle net, limit gì gì đó mà vẫn không được.
– Chắc phải xóa đi cài lại thử xem, cơ mà đoán là em ko có duyên với game. Em thích game này thật nhưng em yêu cái PC của em hơn, Overwatch cứ làm em phải nghi ngờ cái PC thì em bỏ Overwatch 🙁
Sau này có điều kiện thì chơi lại sau. Anh ghiền cái game này lắm kk
Đã thôi chơi một thời gian vì chơi một mình buồn quá… đọc bài viết của bác khiến e muốn chei lại rồi! :3
Cám ơn hehe, best game evah!!
Cảm ơn anh đọc bài viết của anh là em hết muốn chơi lại rồi