Cách đây mấy hôm lúc đang ngồi lướt newsfeed tình cờ đọc một tin tức về game mà trong đó hình đại diện của nó là một tay bấm PS4, mà xưa giờ cứ mỗi lần nhìn một tay bấm PS4 là lòng em lại xao xuyến. Dù cái PS4 lúc nào nằm ngay trên lầu và em “gặp” nó hàng ngày.
Tay bấm PS4 luôn có một vị trí siêu đặc biệt như vậy trong lòng em là vì cứ mỗi lần nhìn thấy nó dù là phiên bản trắng hay đen thì cảm giác cho em lúc đó luôn cảm thấy “cool”, luôn cảm giác được ngay cái lúc sau một ngày làm việc vợ con đã ngủ thì mình ngồi vào vị trí chơi game ưa thích, tưởng tượng đúng vị trí đó và cái thế cầm tay cầm đó.
Một tư thế ngồi rất uy nghiêm.
Mỗi lần nhấc chiếc tay cầm lên em có cảm giác như mình đang chuẩn bị nắm quyền kiểm soát một chiếc phi thuyền, mặc dù em vẫn đang dùng dằng rằng, bản thân em đang thấy cái tay bấm ấy giống một chiếc phi thuyền hay là cần lái phi thuyền?
Nếu ngày hôm đó tâm trí em xem nó là cần lái phi thuyền thì khi nhấn vào nút “PS” và thưởng thức vài nốt nhạc nổi lên sau đó có nghĩa là guồng máy đã khởi động và nếu, chỉ là nếu thôi hôm ấy vợ chưa ngủ + không thêu + chán Facebook thì điều đó có nghĩa là em chỉ cần khều nhẹ là có một soulmate… to the center of the universe?
Thiệt chất là tối nào em cũng ngồi với “em ấy” mà phiêu lưu hết universe này đến universe khác, đó có thể là universe Salt, universe Enter the Gungeon hay bất kỳ một thế giới nào khác.
Tay bấm PS4 nó cũng có thể xem là một cái chìa khoá trở về với tuổi thơ (hay hiện thực tuổi thơ?) nơi mà ở đó mình có thể là bất cứ thứ gì mình muốn, làm người hùng theo cách mà mình luôn mơ tới, miễn là vợ con vẫn còn ngủ, máy lạnh vẫn mở và tiền điện tháng đã đóng.