Huhm, thằng longnobion này cũng đã giới thiệu khá nhiều game dị cho anh em hiệp sĩ rồi đấy nhỉ. Nào thì là cầm dao hỏi thăm đội hàng xóm “bay lắc” lúc 3h sáng, nào là chạy trốn bà mẹ sát nhân cuồng tín với thằng bé “naked trần trụi” lúc nào cũng nức nở… blah… blah… Lần này đêm khuya thanh vắng, trăng sáng lồng lộng, cảnh đẹp hữu tình tôi sẽ rủ anh em mình cùng nhau đi… (not “dầu ăn” ok!!) “NHẢY GIẾNG”. Chắc đến đây nhiều anh em sẽ “Wtf bro, mày get high hơi quá rồi đấy.” Ok fine, tất nhiên tôi đang “high” mà. Developer của trò Downwell này chắc hẳn cũng phải get high lên tận Sao Hỏa mới nghĩ ra cái trò này. Và đảm bảo các bạn cũng sẽ get high so deep khi trải nghiệm game này mất.
Ý tưởng khởi nguồn của Downwell là môhjt game 2D platform cảm hứng kiểu Spelunky cộng thêm một chút cổ điển thời đại 8 bit hay 16 bit như NES, thêm phần palettes có màu làm liên tưởng đến Gameboy truyền thống hòa cùng yếu tố rất riêng, rất độc đáo là TRỌNG LỰC.
Xoay quanh Downwell là hai nỗi sợ: một là nỗi sợ trọng lực – cụ thể hơn bạn cứ thử tưởng tượng mình đứng nhảy từ tầng 5 xuống đất xem. Đấy là chưa kể ở trong Downwell còn kinh dị hơn khi bạn phải nhảy xuống qua bốn thế giới và một con boss cuối trong giếng. Cảm giác sẽ chết không ăn nhằm gì so với việc đợi chờ cái chết tới. Hai là nỗi sợ ăn sâu vào bản năng con người – sợ những gì mình không biết. Ở Downwell ta không biết được ta sẽ phải đối mặt với cái gì xảy ra tiếp theo với mình. Bạn có thể phơi xác trên những hàng chông nhọn hoắt hoặc sặc nước trương phình khi thiếu oxy hoặc làm mồi cho những con quái đáng yêu nhưng đầy máu me và hung hãn trong không gian tăm tối của chiếc giếng nhỏ xinh.
Cơ chế random bố cục màn chơi trong Downwell loại bỏ khả năng ghi nhớ mạnh mẽ của player.
Với cái ý tưởng về một cuộc phiêu lưu “nhảy giếng” trải nghiệm vai chính là “Đấng” Người “Rơi” thì vũ khí mà Downwell cung cấp cho bạn cũng “củ chuối” không kém – Gunboot. Gunboot là sự kết hợp về sức mạnh của những cú nhảy trời giáng trong Mario và khả năng xả đạn của Contra (lúc đầu mặc định đạn thường sau vào mấy cái sideroom sẽ kiếm được module đạn khác nhé).
Mechanic của Downwell là dành cho mobile vậy nên khá đơn giản, chỉ có ba thao tác thôi: trái, phải, action. Bấm action khi đang trên nền đất thì bạn sẽ nhảy. Khi bạn đang ở trên không bấm action bạn sẽ nhả đạn. Nhả đạn có ba tác dụng chủ yếu: một là giết quái (thấy mấy con màu sậm thì đừng có nhảy vào đầu, hãy bắn nó). Hai là phá nền gạch. Ba là khi bạn bắn thì sẽ có phản lực giúp bạn rơi chậm hơn. Chơi Downwell vài lần thì bạn sẽ ngẫm ra rằng dù Gunboot có cơ chế recharge nhưng phần lớn trong các level về sau phản lực giúp bạn điều hướng mới là unique hơn cả.
Với một game yêu cầu nhiều ở mặt kỹ năng của người chơi thì Downwell có cơ chế Permadeath là không thể bàn cãi. Thần Chết sẽ là “homie” của bạn khá lâu đó.
Bố cục của Downwell xoay theo chiều dọc. Điều này sẽ tạo cảm giác bức bối, bó hẹp về không gian cho người chơi nhưng cũng nhờ đó mà bớt đi việc ta phải phân tâm về chuyện chuyển hướng, chỉ đơn giản gói gọn trong sang phải, trái, nhảy, bắn.
Vì developer của game lấy một phần cảm hứng sáng tạo từ game Spelunky nên Downwell được “tẩm ướp” thêm yếu tố roguelike ở một mức độ thanh, nhẹ, không quá gắt, đậm. Ta có module các loại súng và hồi máu. Rồi đến các ability để upgrade mỗi khi bạn vượt qua một màn. À quên còn cả yếu tố shop nữa. Anh chàng shopkeeper trong Downwell là dạng “vui lòng khách đến vừa lòng khách đi” với nụ cười luôn nở trên môi chào đón khách ngay cả khi bạn “viêm màng túi” và không thể mua nổi một món đồ gì. Những yếu tố roguelike trong Downwell chẳng mới mẻ và đồ sộ gì chứ không nói đến chuyện như vậy là hơi sơ sài. But wait a minute, nhân tố trọng lực được hòa vào làm Downwell phá tan những giới hạn cũ kĩ ràng buộc của roguelike và đưa nó lên một tầm cao mới mà những game original khác trong thể loại roguelike phải ngước nhìn.
Thú thực mặc dù tôi “phá đảo” game này khá nhiều lần nhưng vẫn cảm thấy game rất “khó xơi”. Về mặt “độ khó” của Downwell được thiết kế rất khéo. Đây là một điểm cộng. Với tôi mấy level đầu hơi “phê cần” một chút. Nhưng điều đó rất tuyệt bởi điều đó tạo bước đệm ban đầu giúp người chơi làm quen dần. Và bạn cứ yên tâm là qua màn dạo đầu nhẹ nhàng ngắn ngủi sẽ là thời điểm cho những giây phút thăng hoa. Độ khó sẽ được tăng dần lúc nào không hay biết. Downwell là trò chơi của một sự bùng nổ, nó như một dòng chảy adrenaline thú vị và bất tận chảy trong huyết quản của bạn khi chơi. Có lẽ bạn sẽ phơi xác khá nhiều lần nhưng nó không làm vơi đi phân nào tính gây nghiện của Downwell đối với player. Độ khó của game được thiết kế ở mức chấp nhận được chứ không quá ghê gớm như Darksouls hay Darkest Dungeon… nhưng cũng vừa đủ để chiều lòng những hardcore hay challenge gamer. Và điều đó cũng thật tuyệt với khi nó thích hợp và không loại bỏ những người chơi có kỹ năng ở mức trung bình và yếu. Lúc bạn có Downwell trong máy sẽ là nhiều cái “5 phút nữa thôi” với game này.
Ngoài giá trị để “chinh phục” thì Downwell còn chứa nhiều giá trị “trải nghiệm khác”. Đối với tôi chiến thắng trong Downwell không ý nghĩa bằng hành trình mà tôi có với nó. Ngoài điều cơ bản mà ai cũng nhận thức Downwell là một game dùng phản xạ thì nó còn nhiều điều hơn thế. Nó là cách ta đối mặt với tương lai tràn ngập biến số không thể đoán trước được và cách mà ta xoay sở, đối mặt với những lựa chọn của mình đến cùng. Trong từng lối đi nước bước trong Downwell đều là biến số với cơ chế random bố cục màn chơi. Ví dụ ta có thể tránh né và skip rất nhiều quái nhưng đồng nghĩa với việc ta không kiếm đủ gem để nâng cấp giúp ta khỏe hơn để lội qua những màn khó và tình huống khó cần trạm chán. Và ngược lại nếu bạn quá “hăng máu” thì xác suất bạn mất máu là khá lớn dẫn đến việc không đủ máu qua bàn. Đơn giản kể đến khi bạn bay sang các hướng thì ngay sau đó đập vào mặt bạn là một đống block “vô duyên” chắn đường và để cho mấy con quái “ép góc” bạn v.v… Và còn vô vàn các tình tiết các mà bạn sẽ phải tự trải nghiệm và xoay sở. Keyword để thành công vượt qua trong Downwell là: BÌNH TĨNH. Những người lấy bình tĩnh làm đối trọng với sự bùng nổ, sôi trào adrenaline trong từng tế bào khi bạn lao nhanh như một viên thiên thạch xuống giếng sẽ là những người giỏi nhất trong Downwell.
Ở Downwell, tôi còn cảm nhận được những điều khác nữa. Từ nét vẽ cho đến control, mechanic, cốt truyện của game đều thể hiện một chút gì đó rất riêng của phong cách Nhật. Có lẽ đó là thể hiện của chủ nghĩa tối giản trong văn hóa Nhật. Nhiều khi những thứ giản đơn lại sâu sắc hơn nhiều những gì bề ngoài ta thấy. Dù gì ta cũng có câu “phản phác quy chân” mà!
Tôi “bồ kết” game Downwell này cũng một phần vì tôi nể phục cha đẻ của game, Ojito Fumoto. Chắc hẳn các anh em hiệp sĩ không còn xa lạ gì với những cái tên Bill “cổng”, Steve “gặm táo dở” hay “Sucker”berg… Và trong game ta có Ojito Fumoto cũng là người như vậy. Một thanh niên học đại học năm 3 chuyên ngành nhạc Opera một ngày ăn quả “thần lực” truyền đầu nên “tỉnh ngộ” mà dropout. Sau một quãng thời gian dài khổ cực manh nha thì Downwell đã được ra đời. Với tâm huyết muốn game của mình đem đến được niềm vui cho mọi người nên anh đã đi PR dạo khắp nơi. Cuối cùng trời xui đất khiến Devolver Digital là người đã đáp lại công sức của Ojito. Một chút may mắn cộng với một niềm đam mê thì cuối cùng Downwell đã thành công rực rỡ. Yếu tố may mắn hay thị hiếu người chơi sẽ là những nhân tố quan trọng quyết định số phận của một sản phẩm indie và số phận của indie developer.
Tạm kết
Ngon, bổ, rẻ là ba từ tổng kết chuẩn nhất giành cho Downwell. Ngay cả đối với một người chơi khắt khe từng xu từng cắc để mua game thì Downwell vẫn là một sản phẩm không thể bỏ qua. Nó sẽ là một sản phẩm 2$ (trước 5$ giờ giảm giá rồi nhé) mà ai cũng có thể vui vẻ cùng. Game giải trí rất tốt và đặc biệt khuyến khích đệm thêm tý “weed” với game cho cảm giác get highhhhh thăng hoa. Cám ơn các bạn đã dành cho chuyên mục “hấp diêm thị giác” lần này của longnobion. Tạm biệt và hẹn gặp lại anh em trên những nẻo game khác.