Tôi biết bạn đang nghĩ gì trong đầu: ”Lại một thằng thất bại nữa thích ra vẻ, đánh giá và thể hiện mình hiểu biết về game đấy”. Nhưng mà tôi không phải là người như thế, tôi không đánh giá game theo góc độ chuyên gia hay số đông. Tôi chỉ đánh giá với tư cách quan điểm cá nhân, vì thật sự là tôi cảm thấy… có những game bom tấn rất chán. Và thú nhận đi, ít nhất phải có 1 game AAA mà ai cũng khen, nhưng riêng bạn thì chê!
Nói thật, tôi không đam mê game đến mức cháy bỏng như đồng bào trên này. Nhưng tôi vẫn yêu thích nó, theo cách vô cùng cá nhân. Từ bé, tôi đã có thể ngồi hàng giờ xem ông anh họ chơi điện tử, với đủ các thể loại trải dài từ hành động, kinh dị, PvP, chiến thuật… Và theo quan sát của tôi, mỗi khi phá đảo một game nào đó, ông anh tôi thường hú lên như mấy ngôi sao nhạc rock trước khi vào nhạc, kiểu: ”Hooo, game này đỉnh quá mày ạ”.
Trong khi đó, tôi sẽ ngồi bên cạnh và nghĩ: ”Đỉnh chỗ đ’ nào nhỉ?”
Tua nhanh đến hiện tại, khi có 1 công việc ổn định với mức thu nhập ok, tôi đã băn khoăn giữa việc mua 1 cái Macbook để làm việc, mà thực chất là tôi chỉ muốn có nó để phông bạt mọi lúc mọi nơi, hoặc 1 chiếc PC cồng kềnh nhưng thỏa mãn niềm vui cơ bản.
Sau 5 phút suy nghĩ, tôi chọn mua PC.
Ngay khi có máy tính, thiết lập một tài khoản trên đất thánh Steam, tôi nghiên cứu xem sẽ mua game nào để “xông đất” – Và với chương trình Steam Sale, tôi chọn được Trilogy The Witcher với mức giá cực ổn.
The Witcher 3
Bằng tất cả những gì tìm hiểu được về tựa game này trên mạng, ngay khi cài đặt thành công, tôi tin rằng mình đang có chung cảm xúc với Columbus khi tìm ra Châu Mỹ, kiểu: ”Oh fuck, this is it bruh”. Thậm chí, để nâng cao trải nghiệm, tôi còn dành hẳn 30 phút tìm source uy tín và set Việt hóa cho game này vì nó-đỉnh-lắm, theo lời review của mấy người trên mạng.
Tuy nhiên, sau 1 tuần chơi The Witcher 3 – tôi không thấy trò này nó hay?
Ý tôi là, tại sao tự dưng lại phải đóng vai 1 thằng tóc trắng, đi lang thang khắp cái bản đồ to tổ bố xong đánh nhau với mấy con quái vật trông không ra thể thống gì. Đi đâu cũng bị người khác chửi bới nói xấu, thậm chí đến con ngựa (Roach thì phải) cũng láo nháo hết sức!?
Về cơ chế chiến đấu, tôi không dám đổ tội cho nhà phát triển, lý do khiến bản thân không muốn đụng chạm với bất kì đứa nào trong game, là vì TÔI HÈN!
Vâng, tôi quen trốn trong bụi, dùng súng móc lốp, thực hiện những thủ đoạn hết sức hèn hạ và đê tiện để hạ gục kẻ xấu. Nên quy trình: Cầm kiếm – lao thẳng vào nguy hiểm – thất bại – thử lại, có lẽ là quá sức chịu đựng của tôi.
Còn 1 điều nữa, tuy nhảm nhí nhưng hết sức nghiêm túc, đấy là tôi bị dị ứng với đàn ông con trai buộc tóc đuôi gà!? Trông xấu chết mẹ đi được ấy. Việc bản đồ to cũng là một bất lợi, ví dụ chơi lâu thì còn có thể muốn khám phá ngóc ngách. Nhưng với 1 newbie, tôi thật sự chẳng biết (dám) đi đâu với 1 con ngựa và 2 cái que sắt sau lưng.
Và tôi đã hoàn toàn từ bỏ game này khi làm nhiệm vụ giúp 1 quý tộc nào đó giải lời nguyền ma cà rồng cho con trai của lão, bằng cách trèo vào một cái lâu đài bỏ hoang và liên tiếp bị lũ quỷ nước lao vào đánh hội đồng (nếu nhớ không nhầm). Thế đấy, đấy chính là khoảnh khắc tôi nhận ra The Witcher 3 đang chơi tôi, chứ không phải tôi chơi nó. Và sự kiên trì là có giới hạn, tôi không muốn giúp bất kì 1 thằng quý tộc nào hay cứu 1 thằng ranh con nào đó khỏi lời nguyền ma cà rồng nữa.
Tôi xóa luôn The Witcher 3 ra khỏi máy.
Điểm sáng duy nhất có lẽ là trận đánh nhau đầu game với 1 con rồng và sau đó chặt đầu nó. Nhiệm vụ này khá là hứng khởi, mặc dù tôi còn chẳng thích rồng cho lắm.
Assassin’s Creed: Odyssey
Tiếp đến là Assassin’s Creed: Odyssey, vì đã từng (xem ông anh họ) chơi AC đời đầu nên tôi khá chắc chắn phần này sẽ ổn. Nhưng mà thật sự là nó không ổn tý nào!
Ý tôi là, ⅓ đoạn đầu game cũng khá đặc sắc, bạn đóng vai một kẻ bị ruồng bỏ, giận dỗi bố và từng bước khôi phục lại vinh quang với một thái độ giận dữ rất cuốn hút. Chưa kể đến việc được lựa chọn vũ khí trông vô cùng swag, kèm thêm chuỗi nhiệm vụ phụ cũng có tý hay ho. Nhưng hình như Ubisoft đã quyết tâm ném hết tinh hoa lên đầu game, rồi để sau đó, cả chặng sau là những chuỗi lặp lại vô tận: đột nhập nhà 1 ai đó để trộm đồ, đánh nhau với đầu trâu mặt ngựa dưới mọi hình thức, cà khịa cướp biển, dùng chim soi hidden place…
Chưa kể cứ hơi tý là “Malakas”.
Đến 1 thời điểm, tôi cảm thấy nhân vật chính như 1 “goldbricker” – thuật ngữ chỉ những nhân viên văn phòng đến công ty, làm đi làm lại 1 việc nhàm chán, hoặc ngồi không rồi nhận lương.
Hay là Ubisoft mới là những “goldbricker” lười biếng khi liên tục vắt sữa tựa game này nhỉ?
Điểm sáng là do trò chơi này đã kết nối được với đam mê về thần thoại Hy Lạp ngày bé, nên tôi đã cố gắng chơi đến lúc không thể chịu nổi. Tóm lại, sau 100 tiếng trải nghiệm (chưa phá đảo), ngoài cái trò leo trèo nhảy nhót vui mắt , đồ họa đẹp đẹp 1 xíu, thì tôi không thấy AC: Odyssey hấp dẫn chút nào, nhất là về đoạn sau game!
Có lẽ phần DLC sẽ hay hơn, ai chơi rồi review tôi với được không?
Dead Space
Cũng may, gu thưởng thức của tôi không quá mù nên chỉ đến game này là kết thúc chuỗi ác mộng AAA dở tệ rồi (đừng quên đây là ý kiến cá nhân thôi nhé).
Tôi khá là hồi hộp khi pre-order Dead Space Remake, vì đã từng biết đến quá khứ vinh quang của trò chơi này. Nhưng dù sao thì các bạn cũng đoán được phần sau rồi đó?
Thứ nhất, chẳng ai muốn mắc kẹt trong 1 cái tàu – ngoài không gian. Thật ra game ngoài vũ trụ chưa bao giờ là bối cảnh yêu thích, tôi chỉ muốn đú theo trend khi mua game này thôi. Thứ hai, việc thay đổi tâm súng ngang – dọc khiến bản thân bị bối rối thật sự khi đánh nhau với lũ quái vật. Chỉ riêng việc thấy chúng nó xuất hiện là đã đủ khiếp hãi rồi, chứ đừng nói đến bình tĩnh mà chọn tâm.
Dead Space thật ra không thu hút tôi ở 2 yếu tố phụ và chính: Bối cảnh game và bản thân tôi đang có vấn đề trong cuộc sống (1 lần nữa).
Sự mất tập trung trong việc thưởng thức và nhiều lần lỡ mạch game – trong khi đang mải suy nghĩ về những khó khăn mà bản thân đang gặp phải, có lẽ là yếu tố chính khiến tôi không hứng thú với trò chơi này. Nhưng thật sự, tôi thích không khí u ám, sự tởm lợm từ những con quái vật trên USG Ishimura và cái cách game này dọa người chơi triệt để và tới bến. Thú nhận luôn nhé, tôi chưa bao giờ (dám) chơi Dead Space vào buổi tối đâu.
Công bằng mà nói, Dead Space tuy không-hay-với-tôi, nhưng có lẽ đây là tựa game mà tôi có cảm tình nhiều hơn so với 2 trò chơi ở trên. Dù sao lỗi phần nhiều cũng đến từ chủ nhân bài viết này.
Kết thúc
Chung kết lại, tôi chia sẻ bài viết này vì muốn thành thật với bản thân. Như đã nói ở đầu bài, không phải món nào cũng ngon với tất cả mọi người, nhưng cũng chẳng có nhiều người dám dũng cảm để chê. Dù sao, đây cũng là một bài viết mang nặng tính cá nhân, chứ không hề có ý định quy chụp hay bôi nhọ các sản phẩm game. Chỉ là, tôi muốn các ông hãy tự tin mỗi khi nói về quan điểm của mình.
Cái gì thấy dở thì cứ mạnh dạn mà chê!