Mình biết OW từ lâu rồi cơ mà bản thân không dám chơi vì sợ nghiện. Gần đây được a Sơn và a Khương rủ rê (“mày vào bắn với bọn anh vui lắm”, “gần đủ team rồi này”, ” anh cho mài nick này”…) thì cuối cùng cũng sa ngã. Thôi kệ còn trẻ mà, sa ngã chút cũng được, thành thần thành phật sớm làm gì.
A Khương đưa cho mình list hero và bảo mình chọn. Ngó qua bảng hero thì thấy Roadhog trông rất giống hình tượng “Happy fatty boy” mà mình đang hướng tới nên có cảm tình liền. Lại thêm bịt mặt nữa là kết modern luôn. Cứ nam tính béo khỏe béo đẹp thế này thì ai cũng yêu. Thế là đập bàn cái rần rồi nhắn lại với mọi người “Roadgod is coming”. Mình vốn chơi Dota2 (có con Pudge) và bắn CSGO nên thấy Roadhog … cũng hợp lý. Thế là lò mò vào bắn thử Quickplay và thắng liền 2 3 trận đầu tiên. Thế là đập bàn cái nữa, kiểu “game ez vl”.
Nói về những trận đầu tiên, mình không biết con nào ngoài Roadhog của mình. Mà vốn bản tính “thích một mình” nên toàn đi lẻ rồi nhăm nhe hook con nào vào góc vắng rồi thịt luộc nó. Oái ăm là mình không biết hero nên cứ nhè tanker mà hook. Hook xong bắn nó không chết mà bị dí chết ngược mình nên mình nghĩ …game lỗi vl. Như trong Dota2 thì Damage của Hook thuộc dạng kinh khủng(Pure 360 damage) hay trong CSGO thì shotgun toàn 1 2 hit chết luôn. Ở đây rõ ràng mình hook trúng, bắn vào mặt nó rồi mà nó vẫn trơ ra, rồi đâu đó 2 3 con nhảy vào hội đồng mình. Hoặc đôi khi hook được con gì đó “nhỏ xinh” thì nó có kĩ năng biến đâu mẹ mất. Thế là tiếc ngẩn ngơ miếng thịt rơi vào mồm còn rơi mất. Cảm giác của mình mấy game đầu tiên là, Roadhog được mỗi cái béo còn lại không có cái gì.
Sau mình lên mạng mày mò combo của Roadhog thì mới biết là mấy con mình hay hook trúng toàn 500 600 máu như mình. Hóa ra cái con mình hay hook trúng là con DVA. Thảo nào hook nó xong nó không chết mà nó bắn mình như con. Thế là lại ngồi tập combo và đi rình rình mấy con “be bé” bên nó. Lúc này mình lại hay hook con Reaper, hook nó vào nó bắn mình vỡ đầu. Kiểu hung thần cmnl, sau cứ thấy con đen đen gay lọ ấy là mình chạy trước. Tip 1 for try-hard: Không đùa với thằng Reaper.
Mình nhận ra OW là trò chơi chiến thuật tổng chứ không thiên về kĩ năng cá nhân như CSGO. Kiểu trong CSGO bạn còn 1hp nhưng ở trong site thì vẫn có thể highlight kiểu Headshot Double Kill Triper Kill được. Nhưng OW khi mà bạn đi lạc bầy thì việc đó khó hơn nhiều. OW với kĩ năng của hero bổ trợ nhau nên quan trọng là một đội hình teamfight phù hợp. OW vẫn có Headshot hay Ulti hổ báo nhưng vai trò không quan trọng bằng những pha lên thần kiểu 1 tap Headshot như CSGO. Điều này làm mình cảm giác OW giống Dota2 hơn là CSGO, kiểu 65% Dota2 35% CSGO mặc dù đây là game FPS.
Sau mình vào chơi cùng team thì ăn hành ngập mồm. Vẫn bị ảnh hưởng bởi lối chơi bên CSGO (sniper đi lẻ một mình) nên lúc chết cũng “một mình”. Cũng không biết cái gì vừa giết mình nên bắn khá hồn nhiên, kiểu lấy thân mình lấp lỗ châu mai. Cũng vì OW là trò chơi chiến thuật tổng nên phần giao tiếp trong game quan trọng, mà mic và headphone của mình có vấn đề nên thành ra đúng kiểu bèo dạt mây trôi. Vào bắn solo thì thắng nhiều hơn thua và bắn rank cùng team toàn thua mới buồn.
Team OW 6 người mà có một party đông đông tầm 4 người (1 heal, 1 tank, 1 control crowed, 1 cover solo) thì đánh rất lợi. Với các mode thi đấu trong OW thì mình cảm giác solo kill là không cần thiết, kiểu 2 đứa solo-er 2 bên “trao đổi chiêu thức” rồi về heal. Nếu đứa nào chết thì bị team chửi ngu, thế thôi chứ không ảnh hưởng nhiều đến chiến thuật. Kiểu chết xong báo cáo lại “Có Tracer máu đỏ cánh trái, nó vừa lùi về” để team để ý vị trí. Còn các đợt tấn công luôn là “đột kích” vào một hướng và vì thế, có đủ đội hình cùng “đột kích” là quan trọng. Cảm giác cá nhân của mình là, Giết(Kill) trong OW không quan trọng bằng Report(báo cáo vị trí) và Game Sense(cảm quan trận). Một Hero ở đúng vị trí có thể dễ dàng Kill nhiều Hero và thay đổi cục diện trận đấu. Vì thế mình có Tip 2 for ranking: Không ham solo kill, chỉ bám Objective và Positioning (Chọn vị trí) chuẩn.
Mình đang xoay vòng để hiểu đủ các hero. Thế đ’ nào không thể chết mà không hiểu vì sao mình chết được nữa. Bắt đầu máu ăn thua rồi, eye for an eye, nó giết mình thì mình phải hiểu và tìm cách giết nó chứ. Mình cũng tập chơi Widowmaker nhưng không có game sense nên không hiệu quả. Nhịp độ của OW biến hóa hơn CSGO nhiều nên mình không thể cứ mang kinh nghiệm Awp bên CSGO sang Widowmaker. Do không thuộc map nên chưa kịp đứng chưa vững chân đã bị bọn cao to đen hôi bên nó vào xình xịch. Mình chuyển sang thử Solder 76 thì chưa quen sấy nên cảm giác anh ấy “tầm thường” vđ, thôi đành quay về với Roadhog.
Mình chơi game vì bạn bè nên thích những game nào dễ thương vui vẻ ít competitive kiểu MMORPG như Tree of Savior… Mình hơi ngại mấy game như Dota2 hay CSGO bởi vì máu ăn thua nó cao quá, giả sử bị thua là phải lên mạng tìm cách để chiến thắng. Mà thế thì mất thời gian. Cảm giác chơi nó không vui tươi nhẹ nhàng nhưng rất say máu (kiểu “thằng ml Reaper hãy đợi đấy, t sẽ tập chơi Mccree để vỡ đầu mài sau “). Giờ quy định là chỉ chơi buổi tối thôi cơ mà ban ngày đầu óc cứ nghĩ tối nay sẽ chơi Hero nào, chiến thuật gì, ae có lên không… là biết ngay lại nghiện ngập. Cảm giác con đường phía trước với OW của bản thân mình sẽ máu me đây!
PS: Roadgod is coming!
hehe naisu :))
Anh Khương đây. Anh không dùng facebook nữa nhưng đọc bài này anh rất vui vì đã rủ được em chơi chung. Tối tối anh em lại lên ăn hành với nhau, chủ nhật vẫn cứ máu me bóng rổ em nhé.
ok anh!
Gì vậy má Đăng Bông kia? Tui đang nói chuyện với thằng Giang mà.
thử chức năng comment và giao diện mạng xã hội mới