Gửi ad Đăng Bông và các bạn đọc của Hiệp Sĩ Bão Táp!
Mình tên là Minh, Nguyễn Nhất Minh trên giấy chứng minh thư.
Đối với mình video game là một điều rất đặc biệt. Ngoài việc nó đã mang những Master Chief, những Squall, những Snake đến với thời thơ ấu có phần cô độc của mình, để những ngày nhàm chán của một thằng cu kiệm lời trôi qua với một ý nghĩa nào đó; video game còn là những viên gạch để xây dựng nên nhân cách và vốn hiểu biết của mình cho đến thời điểm hiện tại. Ngoài ra thì chúng cũng là cầu nối dẫn mình đến với những trải nghiệm mới lạ trong đời nữa, dù không phải lúc nào những điều đó cũng ngọt ngào như kẹo mật ong.
Mỗi khi chơi xong một tựa game thì đầu mình sẽ lưu lại một trường đoạn cụ thể nào đó, để rồi vài tháng hoặc vài năm hoặc thậm chí là nhiều năm sau mình sẽ quay lại để thưởng thức nó. Và mỗi lần như vậy game lại cho mình một bài học quý giá, thậm chí là giúp mình đả thông tư tưởng để giải quyết các vấn đề trong đời thực.
Giả như khi mà lần đầu tiên trải nghiệm cảm giác thất nghiệp, không ai ở bên cạnh để chỉ cho biết phải làm gì tiếp theo. Trong đầu mình loạn lên những ý nghĩ hỗn tạp: Lời của cô giáo chủ nhiệm hồi cấp 3 rằng “luôn có một cánh cửa”, lời của bố mẹ rằng “cố học mà kiếm công việc ổn định”, và lời của chính bản thân mình rằng “mình sẽ giúp thế giới này trở nên tốt đẹp hơn”. Có thể nói rằng, mình còn quá non dại để biết cách điều chỉnh cảm xúc vốn đã rất khó hiểu của bản thân.
Khi đó mình đã chơi Danganronpa. Ngoài những giờ phút đưa não bộ của mình khỏi tình trạng tù túng với một loạt các vụ án và gameplay bắn súng phản biện kỳ quặc của nó, trò chơi này đã tát thẳng vào mặt mình. “Trên thực tế, hy vọng và tuyệt vọng chỉ là bản chất của con người. Anh chọn tuyệt vọng hay hy vọng là ở chính anh”. Và mình đã mở cửa để game vào đời mình một lần nữa.
Quả thực, bằng nhiều cách, các câu chuyện mà video game mang lại đã hằn sâu vào tiềm thức và dạy mình phải nhìn nhận thái độ bản thân và đưa ra các hành động hợp với đạo lý làm người. Thậm chí mình còn muốn lan tỏa điều đó đến với mọi người xung quanh, bởi mình tin rằng nếu người ta nghiêm túc chiêm nghiệm những nội dung nhân văn thì tính cách của con người cũng sẽ trở nên khoan dung và cao thượng hơn. Cũng vì vậy mà mình thực sự đã suy nghĩ về việc biến game trở thành một khía cạnh trong công việc tương lai của mình, khi đó mình mới vào đại học. Tuổi thơ được đọc những Việt Game và Thế Giới Game ấp ủ trong mình mong muốn được tạo ra những sản phẩm báo chí đầy đam mê và sáng tạo như các đàn anh đi trước.
Dĩ nhiên là đời không như mơ và thế giới thực không thật sự vận hành như thế giới ảo. Vào giữa năm thứ hai, mình bảo lưu và tạm thời rời khỏi trường đại học, tạm thời bỏ đi những thú vui mà suy nghĩ bồng bột của tuổi trẻ thu hút với quyết tâm sẽ tạo ra một sản phẩm truyền thông với mong muốn mang lại những giá trị tốt đẹp của game đến cho mọi người. Mình đã mở một kênh youtube về game cùng một người bạn. Dẫu vậy, non nớt về kinh nghiệm và sự nerdy không biết đi giao lưu học hỏi, khiến cho tương lai của kênh thật vô định, cũng như tương lai của chính bản thân hai người vận hành nó.
Cuối cùng khi nhận ra bản thân chỉ còn đang viết nội dung và chơi game với tâm thế “trả bài”, mình đã xin thôi việc và kênh youtube chính thức ngừng hoạt động mà không có một lời chào tạm biệt nào để lại. Mình quay lại trường đại học và cố gắng học hành thật nghiêm túc, còn người bạn kia tiếp tục theo đuổi sự nghiệp diễn họa và gánh vác những trách nhiệm của tuổi 27. Có lẽ khi đó cả hai đã nảy sinh trong đầu suy nghĩ rằng: “Chúng ta phải lớn lên rồi”.
Cứ ngỡ rằng mình sẽ không chơi game nữa, cuộc sống của mình sẽ thay đổi. Thế nhưng một ngày nọ mình vô tình xem lại đoạn Venom Snake phát hiện ra thân phận của mình trong Metal Gear Solid 5: The Phantom Pain, và bản nhạc Sins of the Fathers nổi lên tiếng ca ngân vang của Donna Burke khi Snake đấm vỡ chiếc gương đang phản chiếu lại nhân dạng của mình. Cảm giác khi đó của mình chỉ có thể diễn tả bằng một từ “vỡ òa”, mình không thấy buồn hay tiếc nhớ, chỉ đơn giản là rơi nước mắt trước sự epic của trường đoạn đó. Thế là mình “tái nghiện” chơi lại một loạt game Metal Gear Solid.
Có thể giải thích việc hình ảnh của Venom Snake làm mình rúng động theo nhiều cách khác nhau. Việc Snake đứng lên và thách thức cuộc khủng hoảng hiện sinh khi anh phải thế vai Big Boss làm kẻ thù của cả thế giới, làm một chiến binh huyền thoại mà mọi lính đánh thuê nhìn vào để có thể tìm kiếm một hy vọng thoát ra khỏi cuộc đời của những con tốt thí, phải vứt bỏ đi cái tôi của chính mình để trở thành một người khác. Venom Snake chấp nhận điều đó và đấm nát sự hù dọa của thực tế, anh tin vào lý tưởng của Big Boss và anh biết lý tưởng không thể chết khi người ta còn tiếp tục tin vào nó.
Hoặc cũng có thể mình rung động vì mình nhớ cái cảm giác hào hứng khi chơi đến một trường đoạn super epic của một tựa game chăng? Có thể nó rất cụ thể hoặc cũng có thể nó chỉ là một khoảnh khắc mà cảm xúc cá nhân trỗi dậy. Nhưng dù thế nào thì mình cũng đã rất cảm động khi xem đoạn video đó. Bằng cách nào đó, mình nhận ra rằng có thể mọi việc thất bại nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc những điều tốt mà mình cảm nhận được là sai trái và không nên tồn tại.
Hiện tại, mình sắp học năm cuối. Cũng chẳng biết chuyện tương lai như thế nào, nhưng mình chỉ cảm thấy rằng mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn thôi. Mỗi khi gặp khó khăn mình lại nhớ đến Venom Snake để nhờ đó tiếp thêm dũng khí và sống một cuộc đời thực sự. Cũng như những nhân vật trong Metal Gear Solid, những con người sống cả đời trong mâu thuẫn nhưng không bao giờ từ bỏ những giấc mộng của mình. Giấc mộng về một thế giới hòa bình và tốt đẹp hơn.
Bằng nhiều cách, game luôn có mặt trong những khoảng thời gian dài và đặc quánh của đời mình và mang cho mình những niềm hy vọng để bước tiếp. Cảm ơn video game đã dạy mình biết cảm thấy ghê sợ sự bạo lực và ích kỷ của con người và cho mình khao khát được hành động một cách đúng đắn. Những bài học đó mình nhớ mãi cả đời.
Nếu bạn vẫn còn đang đọc những dòng tâm sự của mình cho tới dòng này thì cũng xin được chia sẻ lý do vì sao mình viết nó và xin ad Đăng Bông duyệt cũng như đăng nó lên trang Hiệp Sĩ Bão Táp. Chuyện là mấy bữa trước, mình có đọc một bài tâm sự “Chút hồi tưởng về tạp chí game Việt” của anh Whiter than Snow về cách mà những Thế Giới Game và Việt Game đã nung nấu và tạo ra thế giới của anh như thế nào. Bài viết dường như đã gãi đúng chỗ ngứa của mình.
Đến đây thì bài viết cũng đã trở nên lan man và sến súa rồi. Mình xin cảm ơn quán beer và ad Đăng Bông đã tạo ra một sân chơi tuyệt vời và đam mê như thế này. Mình cũng rất vui khi được ngồi viết về game một lần nữa ahihi.
Không ai hoàn hảo
Và đều tốt hết phải không
Cũng không có ai là giống nhau cả
Sống với bản chất và lý tưởng của ta, trọn một đời là đủ
Hầu như mọi người chỉ biết áp đặt, ta phải tỉnh táo để xem nó đúng hay sai
Mà có lẽ chẳng có gì là đúng sai tuyệt đối, nên ta cứ đi thôi
Ai cũng là nhân vật chính trong câu chuyện của chính mình 🙂
Bruh man nhìn tên tôi đi
Game sẽ tốt đẹp nếu có đạo lý làm người, nhưng bản thân tôi thấy thực tế sẽ dạy chúng ta tốt hơn đó bro
Rõ ràng thực tế tốt hơn chứ man, suy cho cùng thì game cũng từ đời mà thành, chứ có đời ai từ game mà ra đâu :))