“Khò khò….O…O…Khò khò…” Tui đang ngáy ngủ ngon ngon lành trên chiếc giường thân yêu do ba tui bỏ công sức ra làm thì đâu đó tiếng mẹ tui vọng vào “Tí, dậy đi con. Ba mẹ đi làm, tiền ăn sáng + trưa ba mẹ để trên bàn tròn trong bếp nhé !”. Nghe tới đó, tui bật dậy liền, ba chân bốn cẳng đi đánh răng, rửa mặt và xách chiếc xe đạp cổ lổ sĩ cùng với số tiền ba mẹ cho để đi đến quán nét gần trường. Tui nhớ đó là một buổi sáng đầy nắng ấm và trong xanh, trên cành cây những chú chim sẻ hót ríu rít báo hiệu một ngày đẹp trời sẽ đến.
Vào quán, tui mở ngay Counter Strike 1.6 bắn với máy. Thấy vậy, thằng ké bên ngồi cười khúc khích.
– Giờ này mà còn chơi Counter Strike à? Sao không chơi Võ Lâm Truyền Kỳ, Dota hay Mu Online ấy? Thời buổi nào rồi mà còn chơi game offline nữa, lại còn chơi với máy nữa mới ghê, sao không rủ bạn bè chơi cùng?
Tui đơ người ra, mắt tròn xoe nhìn thằng đó.
– Tao chơi gì kệ tao, bạn bè tao chưa đến nên tao chơi với máy đó, được không?
– Thế à, vậy chơi game online đi. Không cần bạn bè ngoài đời đâu mà vẫn chơi được ngon lành cành đào mà không chán như chơi với máy đâu, vui lắm luôn đó !
– Online là gì? Offline là gì? Mày nói gì tao không hiểu gì hết.
– Tao cũng đâu biết nó là gì đâu, nghe mấy ông chơi Võ Lâm Truyền Kỳ hay nói vậy tao nói lại thôi.
– Vậy mà cũng bày đặt lên giọng!
Tưởng rằng mọi chuyện đã xong xuôi, nhưng thằng đó vẫn nói tiếp với vẻ đầy hí hửng.
– Hay chơi Boom Online chung với tao đi, trò tao đang chơi nè. Vui lắm! Nghe tới đó, tui liếc mắt nhìn thử nó chơi cái gì. Đập vào mắt tui là một bản đồ với các khối vuông đủ màu sắc ghép với nhau cùng những nhân vật ngộ nghĩnh, dễ thương và những quả bóng nước đầy màu sắc nổ “Bùm…Bùm…Bùm”. Nó làm tui nhớ tới trò đặt boom thời con nít mà tôi hay chơi trên máy tivi với ba.
– Ok, được đó. Thấy cũng thú vị!
Và từ đây, tui đã bước sang một trang sử mới. Từ một đứa chỉ biết chơi game Offline cùng đám bạn bè trong trường, tui đã bước vào thế giới game Online và game đầu tiên tui chơi là Boom Online.
Lúc ấy, tui không nghĩ mình lại bị cuốn hút đến như vậy. Ngày qua ngày, tui luyện tập miệt mày không ngừng nghỉ chỉ để chơi giỏi game Boom Online đến mức tiền ăn sáng, ăn trưa ba mẹ cho, tui không ăn một đồng nào mà giành hết số tiền đó để chơi và nạp tiền mua đồ Vip cho bằng bạn bằng bè trong game. Chỉ sau một vài tháng chơi, tui đã trở thành cao thủ, luôn đạt top trong chế độ Siêu Cấp, trở thành trùm map ngôi làng 10 và thành thạo nhân vật Mắt Biếc, ai ai cũng phải kính nể, có những vật phẩm VIP mà người chơi nào cũng thèm muốn, có những mối quan hệ thân thiết với những bạn bè ảo. Nhưng rồi tui đã đạt được gì từ thế giới bên ngoài?
Chuyện gì đến cũng sẽ đến, bạn bè tui vẫn chơi Counter Strike hết thời ấy và tui bị cho ra rìa, chẳng còn một ai nói chuyện với tui nữa, từ một đứa mập như cái lu trở thành đứa gầy “cò xương”, mắt lúc nào cũng lờ đờ như thằng nghiện, nói dối ba mẹ nhiều hơn, những giờ học trên lớp thì ngủ gà ngủ gật, những giờ học thêm thì trốn kèm theo những lí do trời ơi đất hỡi chẳng ai có thể tin được. Tôi đã lạc lối, nhưng tui không bao giờ thừa nhận chuyện đó cho đến một ngày…
Hôm ấy vào buổi trưa nắng nóng của mùa hè, tui đạp xe về nhà với tâm trạng vui sướng khi đạt đến cấp 8 chế độ Siêu Cấp chỉ trong 3 ngày mở. Khi đặt chân vô nhà, tui thấy mẹ đang ngồi ở phòng khách, vẫn còn mặc bộ đồng phục công sở chưa thay ra, nét mặc lạnh lùng nhìn tui. Tui chết lặng vì lúc sáng trước khi đi làm, mẹ có nói chiều mới về nhưng tại sao bây giờ đã ở nhà rồi. Tui cố gắng suy nghĩ dựng chuyện nói dối để mẹ không nghi ngờ tui đi chơi điện tử nhưng chưa kịp mở lời thì tui đã thấy đôi mắt của mẹ rưng rưng nước mắt và rồi những giọt nước mắt đầu tiên đã tuôn ra. Mẹ tui không kìm nén nữa, có lẽ vì đã chịu đựng quá lâu rồi nên bây giờ như giọt nước tràn ly vậy, và khóc nức nở, úp mặt xuống, hai tay che lại khuôn mặt đầy nếp nhăn vì cực khổ nuôi nấng tui.
Tui không nói một lời nào để biện minh cho hành động sai trái của mình nữa, quỳ xuống trước mặt mẹ, mắt nhắm lại, khoanh hai tay và khóc nức nở như đứa trẻ lên ba… rồi từ đâu hay bàn tay ấm áp, thân thương mà từ rất lâu rồi tui không quan tâm tới, đếm xỉa tới, ôm lấy tui vào lòng, xoa xoa cái đầu đầy bụi bậm ngoài đường…