Man Hunt tự sự

Khách mới

  

Cho đến bây giờ , tuy đã trải qua rất nhiều cung bậc thăng trầm của cuộc sống hối hả , cũng đã dành thời gian để chơi hết tựa game này cho đến tựa game khác . Thế nhưng , không hiểu vì sao , tôi vẫn không thể quên được cái cảm giác khó hiểu mà khi chơi man hunt đem lại . Cũng như những người yêu đầu mà tôi thậm chí không thể nhớ nổi khuôn mặt của họ , trước đây khi nhắm mắt lại thì tôi có thể tưởng tượng được ra ngay khuôn mặt và tính cách của từng người , nhưng thời gian làm những kí ức của tôi bị suy sụp , tôi mất nhiều thời gian hơn để tưởng tượng và hồi tưởng , 2 giây , 4 giây , 10 giây và lâu hơn nữa … thế rồi cũng đến lúc tôi không còn có thể nhớ được rõ những chi tiết , những gương mặt , những câu nói mà tưởng chừng như không bao giờ tôi có thể quên . Điều kì lạ ở đây là tôi lại vẫn nhớ những cảm xúc , những ham muốn mãnh liệt mà tôi đã từng khao khát họ , tôi đã từng yêu thương họ mãnh liệt như thế nào . Man Hunt là một dạng kí ức kiểu như thế , tôi chơi game này vào lúc tôi khoảng 17 tuổi – nghĩa là vào lúc đó tôi trẻ , khỏe và ngu ngốc như bất cứ 1 thằng con trai 17 tuổi nào khác , ở vào cái tuổi không thể nhận thức rõ được thế nào là sai lầm và vẫn luôn khao khát sống một cuộc sống thế nào cho đáng sống , theo đuổi tự do không bờ bến …


Tôi không nhớ nổi cốt truyện game , cũng như nhân vật chính , thậm chí còn không thể nhớ nổi tôi đã hoàn thành nó ra sao , thế nhưng tất cả những gì động lại trong tôi là những cảm xúc vẫn còn rất mãnh liệt , nó như kiểu phê cần hay một thứ gì đó đại loại như thế , khó hiểu và khó giải thích . Thuở còn thiếu niên, người tôi khá nhỏ con , thế nên cũng thường bị đem ra làm trò tiêu khiển và giải trí cho lũ trẻ ranh cùng thời , tôi đã từng có lúc bị bọn nó cuốn vào cái rèm cửa và đập hội đồng , từng có lúc bị lôi ra giữa sàn và đổ bê tông , từng khóc , từng uất ức , từng giận dữ … và tôi tìm thấy ở man hunt như một phương thức để thoát ra khỏi cái vòng luẩn quẩn đấy . Không có luật lệ , không bị phán xét và đặc biệt là không ai nói nhiều . Tất cả những nhân vật có trong game đều sẽ kết thúc cuộc đời bằng những đoạn cắt cảnh máu me nhất , bao lực nhất và điều tệ hại ở đây, đó là tôi thích chúng . Phải , trong một cái thế giới mà không nhân vật nào nói quá hai câu mà mỗi câu chẳng dài quá nhiều, chủ yếu là những tiếng la hét , sợ hãi , khóc lóc và ú ớ . Những điều bạn với tôi cần làm chỉ là chụp lấy một cái gì đó và tìm cách giết một ai đó, một thế giới tự do như kiểu GTA và không có cảnh sát , những tay phản diện xuất hiện một cách chớp nhoáng đủ lâu để tôi có thể kiếm cái gì đó “chọt” vào mông hắn , còn cả cách dùng camera kiểu found footage đầy kích thích nữa, nghe thôi cũng đầy mùi phim kinh dị chém giết biến thái và tởm lợm.


Ban đầu việc rình mò và ra tay hạ gục mục tiêu còn khiến tôi rất bất an bồn chồn, song càng về sau những thứ đó dần bị thay thế bằng sự lạnh lùng đến khó tin. Đó chính là giây phút bất giác ớn lạnh nhận ra tôi yêu thích cảm giác đó . Thật kinh khủng , tôi thích cảm giác cầm đá đập vào đầu ai đó hay hạ sát họ bằng cây búa , thậm chí một mảnh kính chọt vào cổ và nhìn máu tứa lưa ra cũng làm tôi cảm thấy khoái cảm. Không gian tối tăm và hành động lẩn khuất sẽ đánh thức bản năng thú tính trong mỗi chúng ta, đi săn hoặc bị săn , Tôi đã đi từ trạng thái rụt dè ẩn nấp sang mức độ chạy đi tìm kiếm để tiêu diệt, âm thanh nhịp tim đập thình thịch, thình thịch như tiếng trống dồn thúc chúng ta ra trận, nhào vào cuộc chiến .

Man Hunt như 1 lò đào tạo những tay đồ tể mà chúng sẽ được thử tất cả những phương pháp có thể tưởng tượng ra để giết một ai đó : Từ một cái bao nilon, một sợi dây thép mảnh, cây gậy bóng chày, dao phay, rìu, cưa máy… Những con mồi trong game không khác gì những con thú được nuôi chỉ để bỏ vào lò mổ,bị giết , bị hành xác và bị phanh ra chỉ để thỏa mãn cảm giác say mê điên loạn và thú tính của người chơi, tôi nhận ra , mình đã mất dần nhân tính qua mỗi màn chơi . Nhưng điều đó có quan trọng gì ? Chúng ta đang thay trời hành đạo cơ mà , tất cả lũ kẻ xấu đáng phải chịu một cái kết như thế , máu của những người vô tội chỉ có thể ngừng đổ khi máu của những kẻ có tội phải đổ , ở vào cái tuổi 17 , tôi cũng căm thù cái xấu và kẻ ác hiểm , và với tôi , thì game trừng trị cái xấu là quá đủ . Những tên phải giết trong game thì hoặc là bệnh hoạn , hoặc là biến thái hoặc là nhìn cái mặt băm trợn đã đủ đáng giết rồi , càng về cuối game thì màu sắc bệnh hoạn biến thái lại càng được đẩy lên cao trào . Và rồi có lẽ tôi đã trở thành tay khát máu lúc nào không hay .

Kết lại thì với một game dán nhãn AO như thế này thì khó mà có thể yêu cầu thấp hơn những cảnh máu me bạo lực và tình dục , nhưng thật sự là nó không phù hợp với trẻ vị thành niên mà thậm chí là cả các thanh niên mới tròm trèm 20 cái xuân xanh . Ở cái tuổi đấy thì khó mà ý thức được hành vi và suy nghĩ thế nào là đúng . Tôi đã trải qua biết bao nhiêu lần suýt lấy đồ bổ vào đầu người khác , may mà có người can ngăn , cảm xúc lúc đó thật hỗn độn khó diễn tả . Game cũng khiến tôi kiên cường hơn , nhưng đồng thời cũng khiến tôi nguy hiểm hơn và nóng nảy hơn . Chắc chắn sẽ còn man hunt phần 3 , Rockstar sẽ ko bỏ qua con gà đẻ trứng vàng kiểu này và với kĩ xảo với công nghệ tiên tiến thời này thì cảnh máu me bạo lực sẽ chân thật gấp bội , sẽ thật nguy hiểm nếu để con trẻ chúng ta chơi game này mà không được giám sát .

Gửi bài cho HSBT!

Không cần là một người viết chuyên nghiệp, không cần văn trên 7 điểm. Tất cả những gì chúng tui cần là các bạn cứ thoải mái tâm sự về tựa game bạn yêu thích. Bài viết của bạn sẽ được đăng trên website với hơn 150.000 lượt xem mỗi tháng.

Trò chuyện