A Song of Ice and Fire, một bộ tiểu thuyết mang hơi hướng fantasy của George R.R Martin, được biết đến nhiều hơn với cái tên Game of Thrones – Trò Chơi Vương Quyền (đặt theo tên của tập 1 – A Game of Thrones). Bộ tiểu thuyết này khá đồ sộ với một hệ thống nhân vật, địa lý, lịch sử rất đa dạng và đã được tác giả ra mắt với cái tên “The World of Ice and Fire”. Và trong loạt bài này, tôi xin mạn phép được viết về những sự kiện lịch sử xảy ra trước các sự kiện trong A Game of Thrones, mà theo tôi là nổi bật và đáng quan tâm. Trong phần đầu tiên này, chủ đề sẽ là về một sự kiện quan trọng bậc nhất lịch sử Westeros – Cuộc chinh phạt của Aegon Targaryen và sự hình thành Đế Chế Targaryen kéo dài tới 283 năm.
1. Nguồn gốc của Nhà Targaryen
Như tất cả đã biết, nhà Targaryen không phải một gia tộc trên Westeros mà họ tới từ Dragonstone – một hòn đảo trên Biển Hẹp. Nhưng nguồn gốc sâu xa của họ thì sao? Họ tới từ đâu và tại sao họ lại có rồng? Tại sao họ lại tới cư trú tại Dragonstone? Câu trả lời sẽ có ngay sau đây
Khoảng 5000 năm trước các sự kiện của A Game of Thrones, tại Essos nổi lên một thế lực mới – Đế Chế Valyria hay còn gọi là Valyrian Freehold. Khởi đầu của họ vốn là một bộ tộc nhỏ sinh sống ở gần vùng Fourteen Flames – Mười Bốn Ngọn Lửa, một vùng núi lửa chạy dọc theo rìa bán đảo Valyria. Cho đến một ngày, họ phát hiện ra những con rồng, họ đã sử dụng kỹ thuật, đòn roi và cả phép thuật để thuần hóa những con rồng, biến chúng thành vũ khí nguy hiểm nhất của mình. Và với chúng, người Valyria bắt đầu bành trướng thế lực của mình, lập nên Đế Chế Valyria, một đế chế vĩ đại nhất lịch sử Essos. Lần lượt hai đế chế lâu đời và hùng mạnh ở Essos là Ghiscari và Rhoyne đều thất bại trước Valyria và sụp đổ. Vị nữ hoàng cuối cùng của Rhoyne là Queen Nymeria đã dẫn toàn bộ người sống sót lên 10000 con thuyền và dong buồm tới Dorne và sinh sống ở đây.
Và như vậy, bằng việc đánh bại hoàn toàn 2 đế chế hùng mạnh nhất Essos, người Valyria đã thiết lập một đế chế có quy mô lớn nhất trong lịch sử, chiếm toàn bộ bờ phía Tây của Essos.
Đế Chế Valyria phát triển rực rỡ chưa từng thấy về mọi mặt: kiến trúc, văn hóa, pháp thuật. Những con rồng chính là minh chứng cho sức mạnh tuyệt đối của Valyria, không kẻ nào có thể hay dám thách thức quyền lực của các Chúa Rồng hùng mạnh. Valyrian Freehold không có vua hay hoàng đế cai trị như các đế chế khác mà quyền lực chia ra cho 40 gia tộc chúa rồng, nhà Targaryen chính là 1 trong 40 gia tộc ấy, nhưng họ rất bé nhỏ và không có nhiều quyền lực như các gia tộc khác.
Hẳn bạn tự hỏi, với quyền lực và sức mạnh áp đảo như vậy, cớ gì Valyrian Freehold lại có thể sụp đổ? Kẻ nào có đủ sức mạnh để làm điều gần như không tưởng ấy? Vâng, không ai khác ngoài thế lực vĩ đại nhất – thiên nhiên. Vào một ngày năm 114 B.C (Before Conquest, ám chỉ 114 năm trước cuộc chinh phạt của Aegon), một thảm họa đã diễn ra tại thủ phủ của Valyrian Freehold – Ngày Tàn Của Valyria, mọi ngọn đồi trong phạm vi 500 dặm đều nứt vỡ, lấp đầy bầu không khí với khói và bụi tro. Ngọn lửa bốc lên nóng và dữ dội đến mức bao trùm cả những con rồng đang bay trên bầu trời, liếm trụi chúng trong nháy mắt. Những khe nứt khổng lồ mở toang trên mặt đất, nuốt chửng mọi thành quách, đền đài và thị trấn. Nước trong ao hồ sôi sục, núi bùng nổ, những đài phun lửa cao hàng trăm mét phóng dung nham nóng chảy vào không trung. Từ trên trời những đám mây đỏ ối trút xuống những trận mưa đá vỏ chai đen kịt như máu của quỷ dữ. Đất sụp lún và nước đại dương tràn vào nhấn chìm cả thành phố, tạo nên Biển Ngút Khói. Ngoài khơi, một con sóng thần cao cả trăm mét dâng lên, đánh ập vào thành phố Velos trên Đảo Tuyết Tùng, cướp đi mạng sống của hàng trăm nghìn người. Toàn bộ đế chế Valyrian Freehold tuyệt diệt dưới tay các vị thần chỉ trong một đêm. Thật trớ trêu thay, một đế chế hùng mạnh đến mấy cũng không thoát nổi sự tuyệt diệt này. Lãnh thổ Valyrian Freehold cũng tan rã theo, các vùng thuộc địa nổi dậy và lập nên 9 Thành phố tự trị.
Nếu như Valyrian Freehold bị tuyệt diệt bất ngờ như vậy, tại sao nhà Targaryen lại có thể thoát được? Câu trả lời là đây: 12 năm trước Ngày Tàn, con gái của Lãnh chúa Aenar Targaryen là Daenys Targaryen đã mơ thấy điềm báo về sự sụp đổ của Valyrian Freehold, Lãnh chúa Aenar không hề xem nhẹ điềm báo này, ông lập tức di cư toàn bộ gia tộc và 5 con rồng nhà Targaryen sở hữu tới Dragonstone, và như thế, việc làm này đã cứu thoát nhà Targaryen khỏi bị tuyệt diệt.
2. Aegon ra đời, chuẩn bị cho cuộc chinh phạt
Nhà Targaryen đã sống sót khỏi Ngày Tàn và từ đó họ sinh sống tại Dragonstone, một tiền đồn của Valyrian Freehold lập nên để thông thương với Westeros. Vị trí của nó nằm rất hiểm, có thể chặn các mọi đường ra vào từ Vịnh Xoáy Nước Đen, nhà Targaryen lại có thêm lực lượng thủy binh rất mạnh từ chư hầu của họ là nhà Velaryon của Driftmark, nhà Celtigar của Đảo Claw thì giúp họ kiểm soát trung tâm Biển Hẹp, và những con rồng của họ kiểm soát bầu trời, có thể nói, tiềm lực của nhà Targaryen là khá mạnh để thực hiện kế hoạch xâm chiếm Westeros hoặc một vài vùng đất của Essos. Nhưng các lãnh chúa Targaryen quyết định bảo toàn lực lượng suốt hơn một thế kỷ, cho đến khi Aegon Targaryen ra đời và thay đổi lịch sử mãi mãi.
Aegon sinh năm 27 B.C, là con trai duy nhất của lãnh chúa Aerion Targaryen, anh có một chị gái là Visenya, một em gái là Rhaenys. Phong tục cổ xưa của các Chúa Rồng Valyria là kết hôn cận huyết để duy trì dòng máu thuần chủng nên Aegon sẽ phải cưới Visenya, nhưng anh lại yêu em gái mình là Rhaenys, cho nên anh chơi trội bằng cách… cưới luôn cả hai :v :v Cả ba người trước khi kết hôn đều đã là Kỵ sĩ rồng, cần nói thêm một chút về các con rồng cuối cùng của Valyrian Freehold, trong số 5 con rồng của nhà Targaryen thì 4 con lần lượt chết đi, chỉ còn lại một con là Balerion the Black Dread, nhưng thêm 2 con mới nở ra là Vhagar và Meraxes. Aegon cưỡi Balerion, Visenya cưỡi Vhagar còn Rhaenys thì cưỡi Meraxes.
Theo một số người thì Aegon Targaryen chưa từng đặt chân lên Westeros trước khi anh đi chinh phục nó, nhưng nhiều năm trước cuộc chinh phạt, chiếc bàn gỗ nổi tiếng tái hiện địa hình Westeros đã được Aegon cho người chạm khắc. Điều đó chứng tỏ anh đã tìm hiểu rất kỹ càng về Westeros và các vương quốc cùng người cai trị nó: Phương Bắc cai trị bởi nhà Stark thành Winterfell, Dorne được cai trị bởi nhà Martell thành Sunspear, Westerlands được cai trị bởi nhà Lannister thành Casterly Rock, vùng Reach trù phú được nhà Gardener thành Highgarden cai trị, The Vale cùng các vùng núi xung quanh thuộc quyền cai trị của nhà Arryn thành Eyrie, Quần Đảo Sắt và Riverlands do Harren Hoare thành Harrenhal cai trị và vùng đất bão Stormlands được nhà Durrandon thành Storm’s End cai trị.
Trong số các vị vua ở trên, hai người hiếu chiến nhất chính là Argilac Durrandon của Storm’s End và Black Harren Hoare của Harrenhal. Khi Argilac còn trẻ, ông đã đánh chặn sự xâm lược của người Dornish, băng qua Biển Hẹp chiến đấu chống lại Volantis, thậm chí giết chết Vua Vùng Reach là Garse Gardener trong trận Summerfield 20 năm trước, nhưng hiện giờ Argilac đã già, và Harren thì còn nguy hiểm hơn Argilac nhiều. Ông nội của Harren là Harwyn Hardhand, đã cướp vùng sông Trident từ tay Arrec, ông của Argilac, cha của Harren đã mở rộng sang phía đông tới Duskendale và Rosby. Harren thì cho xây dựng lên một lâu đài khổng lồ kế bên Hồ Mắt Thần, và khi Harrenhal gần được hoàn thành, các ironborn được tự do cướp phá khắp nơi.
Không một vị vua nào ở Westeros đáng sợ hơn Black Harren, con người với bản tính tàn bạo đã trở thành huyền thoại khắp Westeros. Và không vị vua nào ở Westeros cảm thấy mình gặp nhiều sự đe dọa hơn như Storm King Argilac – một chiến binh đã già với người thừa kế là một cô con gái. Vì thế, King Argilac đã liên lạc với nhà Targaryen, đề nghị một cuộc hôn nhân với Aegon với món quà là các vùng đất phía đông của Hồ Mắt Thần.
Aegon Targaryen đã từ chối lời đề nghị của Argilac, anh nói rằng mình đã có hai người vợ nên chẳng cần đến người thứ ba, và các vùng đất Argilac hứa hẹn cũng chẳng phải của ông mà đem đi cho (Argilac khôn phết, muốn mượn tay nhà Targaryen để lấy lại đất đã mất, coi như cũng chả mất gì, nhưng Aegon đâu ngu đến mức chấp nhận nó). Thay vì đó, Aegon đề nghị hôn nhân với anh sẽ chuyển sang cho bạn thân của anh là Orys Baratheon, điều này làm Argilac tức điên người vì Orys chỉ là một người con hoang của Aerion Targaryen – cha của Aegon, trong cơn tức giận, Argilac đã phạm sai lầm lớn nhất trong cuộc đời, đó là chặt tay sứ giả của Aegon kèm theo lời sỉ nhục và thách thức nhà Targaryen.
Aegon không trả lời, anh triệu tập các chị em gái và các đồng minh của mình, và sau nhiều ngày bàn bạc, quạ được gửi đi từ Dragonstone tới khắp nơi trên Westeros mang thông điệp: “Từ hôm nay, tất cả sẽ chỉ có một vị vua ở Westeros. Ai chấp nhận quỳ trước Aegon Targaryen sẽ được tiếp tục giữ đất đai và các danh hiệu. Ai chống đối sẽ bị tiêu diệt không thương tiếc”. Và như thế, cuộc chinh phạt của Aegon chính thức được bắt đầu.
3. Những trận chiến đầu tiên
Ngay sau khi gửi thông điệp, Aegon ra khơi cùng đội quân của mình và đặt chân lên vùng cửa sông Xoáy Nước Đen. Đội quân của anh chỉ có khoảng vài ngàn người, nhiều lắm là ba ngàn quân. Tuy nhiên, khu vực đó tuy danh nghĩa thuộc quyền kiểm soát của Stormlands và Riverlands, nhưng chẳng có đội quân nào bảo vệ nó cả, Aegon nhanh chóng thu phục khu vực ấy mà chẳng hề gặp khó khăn nào, anh giành được ngọn đồi cao nhất trong ba ngọn đồi (sau này ba ngọn đồi được đặt theo tên Aegon và hai chị em mình), sau đó anh cho chị em của anh tấn công các lâu đài gần nhất. Rosby đầu hàng trước Rhaenys và Meraxes mà không cần chiến đấu. Ở Stokeworth, một vài cung thủ bắn Visenya, cho đến khi những ngọn lửa của Vhagar thiêu rụi trần nhà của lâu đài, sau đó họ đầu hàng ngay lập tức.
Thử thách đầu tiên của Aegon có lẽ là từ Lãnh chúa Darklyn của Duskendale và Lãnh chúa Mooton của Maidenpool, cả hai tiến quân tới vịnh Xoáy Nước Đen với khoảng ba ngàn quân để tấn công Aegon. Aegon ra lệnh cho Orys Baratheon chỉ huy đội quân tấn công họ, trong khi đó Aegon sẽ tấn công từ trên với con rồng Balerion của mình. Trận chiến diễn ra chóng vánh và một chiều, cả hai lãnh chúa đều bị giết trong cuộc chiến, con trai của Darklyn và em trai của Mooton chấp nhận đầu hàng rồi thề trung thành với Aegon ngay lập tức. Và như thế, toàn bộ Vịnh Xoáy Nước Đen đã vào tay Aegon.
Aegon sau đó cho xây dựng pháo đài gỗ Aegonfort trên đỉnh ngọn đồi cao nhất, và ở đó các lãnh chúa vùng Xoáy Nước Đen quỳ gối và thề trung thành với anh, họ đặt kiếm dưới chân Aegon và thề phụng sự anh, Aegon sau đó cho phép họ giữ lại đất đai của mình và quân đội của họ sẽ gia nhập quân đội nhà Targaryen. Cờ hiệu của Aegon cũng được kéo lên trên đỉnh Aegonfort: con rồng đỏ ba đầu trên nền đen, Aegon xưng vương và cùng Cánh Tay của mình – Orys Baratheon bàn luận về các cuộc tiến quân tiếp theo.
Vài ngày sau, Aegon bắt đầu tiến quân. Phần lớn đội quân của anh sẽ do Orys Baratheon chỉ huy, đội quân này sẽ tiến về Storm’s End cùng Rhaenys và Meraxes. Hạm đội thuyền chiến sẽ do Daemon Velaryon chỉ huy tấn công Gulltown của nhà Arryn, đi cùng họ là Visenya và Vhagar. Aegon chỉ huy lượng quân còn lại tiến quân để tấn công khu vực Hồ Mắt Thần.
Cả ba lực lượng đều gặp phản kháng rất mạnh mẽ. Đội quân của các lãnh chúa Stormlands phục kích đội quân của Orys, một ngàn quân Targaryen bị giết, những kẻ phục kích sau đó trốn vào rừng rậm. Hạm đội Velaryon bị hạm đội Arryn đánh bại, Daemon Velaryon – đô đốc thủy quân của Aegon bỏ mạng tại Gulltown. Aegon phải tấn công phía đông Hồ Mắt Thần tới hai lần mới chiến thắng, nhưng thiệt hại rất lớn khi các con trai của Black Harren tập kích quân của anh từ phía sau.
Gặp tổn thất lớn như thế, rút quân là lựa chọn khôn ngoan và gần như duy nhất, điều đó có thể đúng trong hầu hết trường hợp, nhưng sai bét với ba người nhà Targaryen, vì đơn giản là họ có… RỒNG!!!! Và khi bạn là phe duy nhất nắm giữ lực lượng không quân mạnh như vậy, thì chẳng việc quái gì bạn phải rút chạy cả, kể cả một tên hèn cũng sẽ nói vậy, huống hồ là Aegon Targaryen!
Quân đội Stormlands trốn kỹ trong rừng và yên chí thế là thắng, nhưng Rhaenys và Meraxes đã biến họ thành những ngọn đuốc sống. Balerion của Aegon thì thiêu cháy đội thuyền của Black Harren, các con trai của Harren cũng bị thiêu rụi. Hạm đội Arryn tuy đánh bại hạm đội Velaryon nhưng lại bị Vhagar thiêu cháy tất cả, coi như công cốc. Sức mạnh của không quân Targaryen quả là vô song, có thể đảo ngược tình hình, chuyển bại thành thắng trong chớp mắt!
4. Chinh phạt Riverlands và chiến thắng tại Harrenhal
Quay lại Riverlands, mặc dù về danh nghĩa thì Harren Hoare cai trị ở đây, nhưng nền cai trị này được xây nên bởi máu và bạo lực, các lãnh chúa vùng Trident không có chút cảm tình nào với Harren. Mọi việc còn tệ hơn khi hàng ngàn người đã chết trong quá trình xây dựng Harrenhal. Các ironborn thì cướp phá và giết chóc ở khắp nơi. Vì thế, khi Harren triệu tập các chư hầu để chống lại Aegon, không một ai đáp lời. Lãnh chúa Edmyn Tully thì công khai treo cờ hiệu của Aegon trên đỉnh Riverrun và cùng các lãnh chúa Riverlands thề trung thành với Aegon. Lực lượng của họ cũng gia nhập quân đội của Aegon, Blackwood, Bracken, Piper, Mallister, Vance, Frey, Tully,… đã nâng quân số của Aegon lên tới tám nghìn người.
Bất ngờ bị áp đảo số lượng, Harren Hoare rút vào pháo đài không thể xâm phạm của ông – Harrenhal. Đó là lâu đài lớn nhất từ trước tới giờ ở Westeros, Harrenhal có 5 tòa tháp khổng lồ, với nguồn nước không bao giờ cạn kiệt, những kho dự trữ rộng lớn, cùng các bức tường bằng đá đen to lớn, cao hơn bất cứ cái thang nào có thể với tới và dày đến nổi không thể bị phá hủy bởi bất cứ dụng cụ phá thành hay các máy bắn đá. Harren khóa chặt cửa thành và ngồi đó cùng các con trai còn lại với những người ủng hộ chuẩn bị đối mặt với một cuộc vây thành.
Tuy nhiên Aegon lại nghĩ khác, vây thành chưa chắc đã thành công mà có khi còn chịu tổn thất rất lớn. Vì vậy, anh đề nghị một cuộc gặp với Harren và thảo luận về việc đầu hàng. Harren đồng ý ra gặp Aegon – một ông già tóc đã bạc, nhưng vẫn còn dữ tợn trong bộ giáp đen. Hai vị vua gặp nhau dưới hai lá cờ khác nhau, và các maester ở đó đã chứng kiến cuộc nói chuyện giữa họ, và nó vẫn còn được lưu giữ cho đến ngày nay.
“Đầu hàng ngay!”, Aegon bắt đầu, “và ông vẫn còn có thể là Lãnh chúa Quần Đảo Sắt. Đầu hàng bây giờ, và các con ông sẽ vẫn còn sống để tiếp tục cai trị Quần Đảo Sắt. Ta có tám nghìn quân bên ngoài các bức tường của ông”.“Ta không quan tâm thứ gì bên ngoài các bức tường”, Harren nói, “các bức tường của ta rất chắc chắn và dày”“Nhưng không đủ cao để chống chọi với rồng. Rồng biết bay”“Ta xây Harrenhal bằng đá”, Harren đáp lại. “đá không thể bị thiêu”Cuối cùng, Aegon nói: “Khi mặt trời lặn, dòng máu của ông sẽ biến mất.”
Sau đó, Harren đập bàn và quay trở về lâu đài của mình. Khi đã vào trong, ông cho tất cả lính lên các lan can, trang bị giáo, cung và nỏ, với lời hứa sẽ cho đất đai và của cải cho kẻ nào bắn hạ con rồng. “Ta có con gái, người giết được con rồng sẽ được cưới nó.” Harren thông báo. “Hoặc ta sẽ cho người giết rồng chọn 1 trong các con gái của Tully, còn nếu kẻ đó thích thì có thể lấy luôn cả ba đứa con của hắn. Hoặc cũng có thể chọn một trong những đứa mất dạy của Blackwood, Bracken, hay những đứa con gái được sinh ra trong đám phản bội ở vùng Trident, đám lãnh chúa của bùn vàng đó.” Sau đó Harren trở về tòa tháp của ông, bao quanh bởi các cận vệ, và ăn tối cùng các con trai.
Khi ánh sáng cuối cùng của mặt trời biến mất, người của Harren nhìn khắp nơi trên bầu trời tối mịt, tay cầm chắc những cây giáo và nỏ. Khi không thấy một con rồng nào, một số cho rằng đó chỉ là lời hăm dọa của Aegon. Nhưng Aegon không nói suông, anh cùng Balerion bay xuyên qua những đám mây, bay cao và thật cao cho đến khi con rồng nhỏ cỡ một con ruồi trên ánh trăng. Sau đó anh cùng Balerion lao xuống vào bên trong lâu đài. Với đôi cánh đen như dầu hắc ín, Balerion đâm đầu thẳng xuống xuyên màn đêm, và khi tới tòa tháp lớn của Harrenhal, con rồng rầm lên cơn giận dữ của nó và nhấn chìm tòa tháp trong ngọn lửa đen, cùng với những vòng lửa xoáy đỏ.
Đúng là đá không bị thiêu rụi, nhưng lâu đài của Harren không chỉ được làm bằng đá. Gỗ và len, cây gai dầu và rơm rạ, bánh mì và thịt bò ướp muối cùng thóc gạo, tất cả đều bắt lửa. Và các ironborn của Harren cũng không phải bằng đá. Khói bốc lên khắp nơi cùng với tiếng la hét, tất cả đều bị che khuất bởi những ngọn lửa, họ chạy ra khắp nơi bên ngoài các sân và nhiều bức tường sụp đổ đè rất nhiều người bên dưới. Và ngay cả những viên đá cũng bắt đầu nứt và tan chảy nếu lửa còn nóng hơn nữa. Các lãnh chúa Riverlands đứng bên ngoài lâu đài nói rằng sau đó các tòa tháp của Harrenhal trở nên đỏ rực trong màn đêm, giống như 5 ngọn nến lớn,… và cũng như các ngọn nến, chúng bắt đầu méo mó rồi tan chảy. Harren Hoare cùng tất cả các con trai bị thiêu cháy trong ngọn lửa đã tàn phá Harrenhal. Nhà Hoare cùng quyền cai trị Riverlands đã chết, và ngày hôm sau, Aegon phong cho Edmyn Tully thành Lãnh chúa tối cao của Riverlands. Và như thế, Riverlands về tay Aegon.
5. Trận chiến Last Storm và sự sụp đổ của nhà Durrandon
Khác với Riverlands, các lãnh chúa Stormlands trung thành với Argilac hơn nhiều. Argilac tập trung tất cả các chư hầu tại Storm’s End, một tòa thành đồ sộ với các bức tường dày hơn cả Harrenhal, và chưa bao giờ thất thủ.
Tuy nhiên, tin tức về kết cục của Harren Hoare đã khiến cho một vài lãnh chúa chùn bước và rút lui như Fell hay Buckler, họ còn nói cho Argilac biết về Rhaenys và con rồng của cô, thế nhưng điều đó càng khiến Argilac tức giận. Chiến binh già lớn tiếng nói rằng ông sẽ không bao giờ chết như Harren, bị nấu trong chính lâu đài của mình như một con heo bị nhét quả táo ngay miệng nằm trong lò nướng. Ông sẽ quyết định số mệnh của mình với kiếm trong tay. Vì thể, Argilac dẫn toàn bộ binh lực của mình tiến ra khỏi Storm’s End và đối đầu với quân đội Targaryen của Orys Baratheon.
Sự xuất hiện của Argilac cùng quân đội của mình không làm Orys Baratheon và đội quân của anh bất ngờ; vì Rhaenys đã bay cùng Meraxes, quan sát thấy đội quân của Argilac rời khỏi Storm’s End rồi báo cáo cho anh tất cả thông tin về số lượng cũng như cách bố trí của kẻ địch. Orys quyết định chọn vị trí trên những ngọn đồi phía nam của Bronzegate, rồi cho quân lính đào bới khắp nơi trên vùng đất cao để đợi cuộc tấn công của vị Vua Bão.
Và khi đội quân Stormlands kéo tới Bronzegate, mưa bắt đầu rơi và những cơn gió lớn xuất hiện. Các lãnh chúa của Argilac khuyên ông nên hoãn cuộc tấn công cho đến ngày mai, với hi vọng mưa sẽ ngừng, nhưng Argilac có quân số đông gấp đôi Orys và phần lớn là các kỵ binh hạng nặng, ông chẳng có gì phải e ngại, hơn nữa, nhìn những lá cờ Targaryen bay phấp phới trên các ngọn đồi của ông càng khiến vị vua tức giận. Ông cho rằng mình không thể thua được, ông áp đảo về quân số, và cơn mưa lại đang tạt vào mặt binh lính Targaryen. Argilac ra lệnh tấn công, và trận chiến với cái tên Last Storm bắt đầu.
Trận chiến kéo dài cả một ngày trời, ác liệt và đẫm máu, khác hẳn với cuộc chiến giữa Aegon và Harren. Bản thân Argilac dẫn đầu các hiệp sỹ của mình tấn công vào các cứ điểm của quân Targaryen. Ba lần lao lên, ba lần ông lui xuống vì các sườn dốc đã biến thành bùn đất do cơn mưa, nền đất nhão nhoẹt làm ngựa chiến ngã xuống hàng loạt. Kỵ binh thất bại, Argilac tung đội quân cầm giáo vào trận và leo lên các ngọn đồi. Bị che khuất bởi cơn mưa, quân đội của Orys không thấy đội quân của Argilac đang đi lên và cho đến khi họ phát hiện thì mọi chuyện đã quá trễ, những dây cung đều đã bị ướt làm cho các cung thủ trở nên vô dụng. Lần lượt từng cứ điểm thất thủ và binh lính Targaryen bị tàn sát, cho đến ngọn đồi thứ ba và cuộc tấn công cuối cùng của Vua Bão và toàn bộ quân lực của mình vào thẳng trung quân của Orys. Nhưng quân đội Targaryen còn có Rhaenys và Meraxes, với lửa và móng vuốt, con rồng đã đảo ngược thế trận trong chớp mắt. Đội quân tiên phong của Argilac bị nhấn chìm trong biển lửa, ngựa chiến hoảng loạn và bỏ chạy về phía sau, va vào các kỵ binh, hàng loạt người ngã ngựa, kể cả Argilac.
Nhưng vị Vua Bão vẫn tiếp tục chiến đấu dù bị bao vây, khi Orys cùng quân của mình đến nơi, anh thấy Argilac bị bao vây và quanh ông là hàng loạt xác chết. Anh rút kiếm và xông tới đấu với Argilac, trận đấu kéo dài, cả hai đều bị thương nặng, và đến cuối cùng, vị Vua Bão ngã xuống và được thực hiện đúng mong ước là chết với kiếm trong tay. Argilac bị giết, đội quân của ông hỗn loạn và tháo chạy, kéo theo cả các lãnh chúa Stormlands.
Thắng trận, Orys kéo quân tiến thẳng đến Storm’s End, con gái duy nhất của Argilac là Argella Durrandon tự phong mình làm Nữ Hoàng Bão, cô ra lệnh đóng chặt cửa Storm’s End lại và thề rằng sẽ chiến đấu đến người lính cuối cùng. Tuy nhiên lính của cô lại không nghĩ thế, chứng kiến sức mạnh và sự khủng khiếp của con rồng, họ quyết định đầu hàng. Họ treo cờ hiệu của Aegon rồi trói Argella lại, đem cô giao nộp cho Orys Baratheon trong tình trạng… khỏa thân! :v :v Đúng là GRRM, cứ phải có chút khỏa thân mới chịu cho được! Orys cởi trói và khoác cho cô áo choàng của mình, anh ca ngợi sự dũng cảm của Vua Bão Argilac, và sau đó anh hốt được luôn Argella làm vợ! Quả là nhanh như chớp! Orys sau đó được Aegon phong làm Lãnh chúa Storm’s End và cai quản Stormlands. Anh lấy luôn cờ hiệu của nhà Durrandon thành của mình – con hươu đực đen đội vương miện trên nền vàng.
Trận chiến Last Storm kết thúc với phần thắng thuộc về quân đội Targaryen, các lãnh chúa Stormlands quy hàng, nhưng cái giá phải trả khá lớn khi phần lớn quân đội của Orys bị tiêu diệt, anh chỉ thắng được là nhờ có Rhaenys và con rồng Meraxes của cô, vậy mới nói nhân tố quan trọng nhất trong cuộc chinh phạt của Aegon chính là những con rồng, nếu thiếu chúng, Aegon hẳn đã thất bại thảm hại tại Vịnh Xoáy Nước Đen từ những trận đầu và ngay lập tức phải rút chạy về Dragonstone rồi. Nhưng định mệnh đã trao cho Aegon những con rồng, và vì thế anh mới có thể thực hiện cuộc chinh phạt gần như không tưởng này.
Tới đây tôi xin kết thúc phần 1a về Cuộc chinh phạt của Aegon, hạm đội nhà Arryn đã bị hủy diệt, Riverlands và Stormlands đã nằm trong tay Aegon Targaryen, tuy vậy kẻ thù thực sự với quân lực rất mạnh vẫn còn ở phía trước. Vua Phương Bắc Torrhen Stark đã bắt đầu tập trung quân lực, Vua Loren Lannister và Vua Mern Gardener thì thành lập liên minh cực mạnh, và Dorne vẫn chưa có động thái gì. Trong phần 1b, tôi sẽ đi đến giai đoạn sau của cuộc chinh phạt.