Hình ảnh đầu tiên về game nói thiệt tui không chắc chắn cho lắm, nhưng khả dĩ nhất là lúc mình “bắt gặp” ba đang lén chơi cái Nintendo, nói là lén thực ra không phải là làm gì bậy mà phải lén, mà chẳng qua là không muốn cho em thấy, vì ngày xưa ở nhà ba bán các máy trò chơi điện tử, cứ máy gì mới xuất hiện là ba mang về, sợ mình ghiền điện tử nên toàn phải chơi lúc em đang ngủ hoặc ăn uống gì đó, không biết sao hôm đó em bất thình lình bò xuống dưới nhà, chắc là để bây giờ em có cái gì đó để viết.
Cái game đầu tiên em chơi em cũng không nhớ chắc (haha sorry, cũng kiểu Dory đồ) nhưng cũng như những đứa trẻ khác, em cũng chơi núm, chơi na tra, chơi contra. Nhưng game đầu tiên đối với em là FIFA 97, còn những game kia chỉ là chơi chút chút, chơi chấp vá (vì hồi nhỏ nhà khó lắm không cho chơi nhiều, em cũng không được ra đường nhiều để gọi là ghé hàng quán chơi game).
Cái Fifa 97 đó, em nhớ như in cái Soundtrack (bài Song 2 của Blur), nhớ như in các khung cảnh mà em ngồi chơi (trong phòng được trải thảm, nằm trên ghế bố và đắp cái mền cho tới bây giờ em vẫn còn giữ. Nói chánh xác hơn là cái mền đó đang ở kế bên em ngay bây giờ luôn đây!)
Đây là trò chơi đầu tiên em thực sự nghĩ về nó ngay cả khi em đang không chơi game đó. Em nghĩ không biết nên dùng chiến thuật gì, chọn đội gì, chiến thuật thế nào?
Kỷ niệm đáng nhớ nhất về game, nói thật tạm thời không nhớ được cái nào mà có thể là hồi nhỏ không có kỷ niệm đáng nhớ về game luôn. Hy vọng với Hiệp Sĩ Bão Táp, mình sẽ có!
Game ở cái xứ khỉ ho cò gáy quê tui, là cái trò không dành cho con gái, càng không dành cho mấy đứa nhà nghèo. Tui là tui hốt trọn cả 2 thứ luôn, rầu thiệt chớ hehe. Hồi nhỏ nghĩ lại thấy mình hư hỏng quá xá. Ba thứ làm tui trốn học nhiều nhất hồi học cấp 2 là chơi trượt patin, xem truyện tranh và chơi trò chơi điện tử. Nhớ hoài tui luôn là cái đứa nữ duy nhất trong tiệm game đối diện cổng trường, ngồi canh me mấy thằng trai, thiếu tay là xông pha vô làm quen liền, đúng siêu lầy 😀 Mấy trò kinh điển nói ra ai cũng biết như contra, mario, xếp gạch, xe tăng, làm xiếc, bắn máy bay, natra cứu mẹ tui đều có chơi qua hết nhưng máu me nhất chắc là trò contra. Khoái nhất là được chú chủ tiệm ra chỉnh tằng tắng tăng bấm loạn xị 1 hồi ra hơn 3 chục mạng chơi quài ko chết 😀
Trong tiệm có 1 chú chơi xếp gạch đỉnh của đỉnh. Ổng là ông bán cà rem cho bắn súng bên kia đường tức là ngay trước cái cổng trường. Lúc bán kem nhìn ổng te tua bao nhiêu thì lúc ổng chơi game nhìn ổng ngầu thần sầu bấy nhiêu. Nhìn mấy ngón tay ổng bấm bấm, tư thế ngồi thong thả, màn hình thì gạch nó rớt nhanh thiếu điều nhìn theo hổng kịp, miệng vẫn nhỡn nhơ phì phèo điếu thuốc thiệt đứa nào nhìn vô hổng mê :”> Lúc đó có 1 sự thật không thể khác được, anh nào chơi game hay là đều trở nên lung linh trong mắt tui hết 😀
Người đưa đường dẫn lối tui vô vụ chơi game chắc là ông anh già của tui. Ổng có cái bệnh ko bao giờ mang em gái đi theo chơi, nhất là đi chơi với bạn ổng, lúc nào cũng coi tui như 1 đứa con nít, chỉ nên ở nhà chơi bắn thun. Vậy mà có lần ổng rủ đi sang đường chơi game. Game bắn xe tăng. Ổng xây tường xây đá xong là cứ thế nhào vô bắn theo hướng dẫn của ổng. Nhớ hổng lầm là chơi qua được màn 100. Chơi với ổng rất thích vì ổng chơi giỏi, toàn bảo vệ cho, có cái nhức đầu vì tối ngày chửi sao mày ngu, mày chậm, mày gà mờ quá vậy con kia. Mà thôi, siêu lầy đết quan tâm, cái chính là được chơi không tốn tiền 😀
Cái game làm tui vui nhất khi nghĩ tới là trò đặt boom trên máy tính (không phải boom online sau này, mà là game rất thô sơ trên máy tính thôi), chơi song song trên cùng màn hình. Đó là cái thời mới lên Sì Gòn đi học, ở chung ông anh. Nguyên ngày chỉ mong ổng đi làm về nhà, thả cái cặp là nhào vô bàn phím đấu với nhỏ em. Tui nhỏ nên luôn được chọn phía bên bàn phím có nút mũi tên lên xuống, ổng thì bên phím chữ. Đánh battle căng thẳng lắm. Nhớ có hôm ở nhà lấy lưỡi lam khui khuy quần jean mới mua chẳng may cứa sâu vô tay, ngay lúc ổng về, chạy vội ra máy ngồi chơi như đúng rồi cho tới khi ổng thấy máu me tùm lum mới gào ầm lên ^^
Với cái thực tế là ông chồng mình còn mê chơi game hơn mình, thì đang ngẫm con mình sau này mà trốn học chơi game chắc cũng không phải gọi là hư hỏng nhỉ. Game hay mà há. Àh trừ cái game đá banh chán èo ông chồng chơi mỗi tối thôi.
Bài này mình vote hạng nhứt trong sơ ri này luôn á