Mới đây có thằng đại tỉ kia chạy vô hỏi “Anh Ban tại sao why anh không chơi Clash Royale nữa?”, anh khinh khỉnh xoa cái đầu trọc của mình rồi phát biểu rằng “Cái game đó thứ nhất là nó bào tiền thứ hai là nó không có tạo ra được văn hoá trong anh.” “Văn hoá là sao anh?” – đại tỉ cầm cục thịt bò đầy tỏi tát vào mặt anh rồi hỏi vặn. Anh nhấp một chung rượu đắng, ngả lưng lên cái gối lười Uma vợ anh mới mua cho, nhìn lên bầu trời trong xanh mà tối nay nếu không mây không mưa thì nó sẽ đầy sao, mắt long lanh, lẩm bẩm “Chuyện dài lắm, sau này em lớn anh sẽ kể cho em!”
Nói xong giật mình, thằng đại tỉ đó nó lớn nhanh như gió thổi mới đó mà đã có một vợ một con mà bé gái con của nó vừa cùng ba với mẹ nó đi homestay sang chảnh làm lễ thôi nôi luôn rồi vậy mới hai chữ “time flies” chúng nó thiệt ra là quá dâm tiện vì có thể dùng nó để áp dụng trong ngữ cảnh này. Rồi giờ sao không lý nào quay qua nói với đại tỉ rằng “thời gian bay bay” đồ? Thế nên đành phải nói thật. Một con game có văn hoá là một con game mà khi chơi anh thấy mình trở thành một phần trong cái cốt chuyện đâm bang của nó. Kiểu hồi đó chơi Lineage II chiều chiều vác kiếm đứng dưới cổng thành Aden nhìn bóng chiều rơi cảm nhận tuế nguyệt ngưng đọng trên bờ môi con Elf nữ nhân vật mà mình đang lột sạch hết đồ nó ra rồi xoay góc nhìn từ đùi nó nhìn lên vậy đó. Mà Lineage II anh nghỉ chơi chắc cũng được 10 năm rồi, giờ anh chỉ chơi ba trò, trò nào cũng có văn hoá hết. Đó là Shogun 2, PES 2016 và Hearthstone.
Nhắc tới Hearthstone trái tim anh bỗng nhiên thắt lại. Nghĩ sao mà cho đến cái thời đại này rồi mà trong shop của nó chỉ có mỗi ba đứa heroes đang được chào bán ra mà thôi. Nói tới đây trái tim anh nó thắt lại lần hai chỉ vì cái phim Warcraft vừa mới được chiếu gần đây. Ai đời thằng Medivh vệ thần cuối cùng của Azeroth trong phim này nó lại trắng phau nhìn èo uột như một thằng nghiện ngập như vậy. Cái tướng nó mỗi lần teleport trong phim anh không thể nào quên luôn nhìn như mới từ nhà thương điên ở Biên Hoà ra chuẩn bị dịch chuyển tức thời lên Bình Phước cai nghiện vậy đó. Trong Hearthstone, Medivh của chúng mình ánh mắt loé quang mang, cả người toả ra sát khí, nhìn khí chất là biết ảnh sẽ bán mạng vì cái hành tinh Azeroth đâm hơi của ảnh rồi. Anh muốn mua thằng đó quá, nhưng mà giờ anh đánh deck Shaman là chủ yếu, thằng đó là mage mua nó xong rồi không xài thì cũng thiệt là quá đâm hơi. Bởi vậy anh ngày nào anh cũng mở shop ra, vô coi đống Heroes, rồi thở dài đóng shop lại. Anh đi uống bia.
Trong quán bia anh bày đặt gọi một ly Tap7. Vừa uống vừa nhớ thằng bạn đại gia bạc tỉ mà anh hay gọi tắt là đại tỉ, nó kêu Tap7 là thứ bia ngon nhất trần đời. Mà Tap7 thì ngon thật, ngon tới mức anh xuất hồn ra nhìn bản thân anh đang ngồi đó và nhìn xa xăm. Một thằng trong quán bước lại gần kéo anh về thực tại bằng một câu hỏi rất trẻ trâu “Ê, chơi Top 2 không cu?”, “Tao sợ mày à?”, “Dzô”… Chẳng có gì vui hơn khi bước vô quán bia mình thích, uống loại bia mình thích và hấp diêm mấy thằng rank legend nhưng sa cơ vào những ván bài mà người tính không bằng trời tính bài ngon không bằng bài quen kiểu như “Top 2” hay “ShiftCon”. Mấy em nghe quen quen đúng không ờ anh lại đang nói về Hearthstone đó chớ tiền bạc đâu mà đi uống Tap7 mỗi lúc buồn chứ. Mở Hearthstone vô Tavern Brawl ngồi nhây thì được, trận thắng đầu tiên trong Tavern Brawl của mỗi tuần sẽ cho anh một pack, mà pack này nó hay ra màu cam lắm. Anh thề.
Anh cũng không biết vì sao mà anh thích Hearthstone nữa? Không biết liệu có phải là vì hồi nhỏ ngồi nhìn thằng Quách Trình bạn anh nó cày Warcraft 3 lúc nó cầm bầy đàn của anh Durotan phá đảo anh coi mấy đoạn cutscene, ending hào hùng xong rồi trái tim tan vỡ vì ai vì ai không nữa? Cũng không biết là vì mình thích cái truyền thuyết về cái thế giới mà Azeroth chỉ là một phần bé tí teo trong đó không nữa? Chỉ biết là đối với anh thì Hearthstone là một con game vô cùng văn hoá. Nó được dựa trên một cốt truyện sâu không thấy đáy mà bao nhiêu năm nay hãng game của nó tự tạo dựng lên và ngày càng cố gắng vun đắp thêm cho nó thêm phần huyền diệu. Thề luôn, anh ngồi kể về thế giới đó cho vợ anh bả há hốc mồm ra nghe sau đó thì thầm: “Hay anh đi ngủ sớm cho đỡ stress đi anh!” luôn mà.
Viết tới đây anh thấy để trả lời cái câu “anh Ban tại sao why anh không chơi Clash Royale nữa?” mà đến mức này thì hơi dài dòng quá đáng. Thôi, anh ngưng vậy. Hy vọng em hiểu anh Đăng nhé! Hãy cố gắng leo rank để đuổi kịp anh em nhé. Không phải ai thích Hearthstone như anh mà vẫn giữ được cho mình một bầu máu nóng ở cái rank 20 đầy cám dỗ đâu nha.
—
Bài do anh Nguyễn Đức Ban đóng góp. Hy vọng chúng ta sẽ sớm được đọc Không Đề Số Hai 😀