Đêm qua sau khi sắp xếp công việc linh tinh xong em ngồi vào máy mở Steam lên xem có game gì để chơi, nhìn vào đống game tính ra không phải là ít cơ mà vẫn bùi ngùi bấm close vì “không có gì để chơi”.
Thực sự là không những “có gì” mà em còn “có nhiều” nữa là đằng khác, có những game mình rất thích nữa là khác nhưng trong lúc ấy cái thời khắc ấy em lại nghĩ “nhiều nhưng không có gì cho mình”.
Em cứ rơi vào cái vòng lẩn quẩn, nghĩ rằng bây giờ không phải mài chỉ chơi game cho mài nữa mà ngoài kia có *vài người* chính xác là bao nhiêu người không biết chỉ dám nói *vài người* vì họ nói với mình qua email, qua fb message qua comment là họ thích Hiệp Sĩ cho nên mỗi khi hàng ngày họ dành thời gian ra để vào website vào trang chủ để xem có gì mới, mà mình để họ thất vọng là không được.
Thế nên em cố gắng không để người đời nhìn vào web mà nghĩ sao suốt ngày chỉ có game A hay B mà không có cái gì khác? Em cố gắng chơi nhiều game và em cố gắng nghĩ “đây là công việc”, và cố gắng nghĩ trên vũ trụ 13,8 tỉ năm tuổi này không có một ai dù passion cỡ nào mà có thể có 24/24 tiếng làm cái mình thích. Thế là em học về game, để hiểu nhiều hơn về nó và tìm ra những cái hay khác của thể loại game khác, bỏ đi suy nghĩ “phải chơi game đúng với bản ngã của mình”.
Mà đôi khi đâu phải ai cũng hiểu chắc chắn bản ngã của mình là gì? Nó có thể lẫn khuất đâu đó ở thế giới đẹp tuyệt trần của Ori hay cách lên đạn vô cùng tinh tế của Soldier 76 hay, đó là cú drift cực kỳ ảo diệu của chiếc Ferrari trong Forza Horizon? Một thể loại game mà em không thích?
Phải lặn thật sâu để tìm vậy.
Và càng sâu em càng nghiệm ra nhiều thứ và thứ lớn nhất cho đến giờ tìm ra được là: Em đã lầm. FPS không hẳn là thể loại mình không thích mà do lúc đó trên đời chưa có Overwatch cũng như MOBA không phải là thể loại mình không thích mà lúc đó trên đời chưa có Battlerite.
Đã dấn vào những cái simulator như thế này thì phải vận vào thân mà thôi.
Lúc nhỏ mỗi lần buồn buồn biếng ăn việc gì đó mẹ em hay mở bài hát “Giọt sầu trên môi” cho em nghe, mẹ thường mở vào buổi tối và mỗi lần chỉ cần mở lên là em gần như chưa bao giờ nghe hết một bài. Mà một thằng chỉ mới 7-8 tuổi chắc chắn chưa thể hiểu được “Cuộc tình trao ai đó – Trọn đời luôn ghi nhớ” là cái quái giề cơ mà em không cần biết chỉ cần em cảm thấy nó hay, và vì sao nó hay? Không phải vì đó là thể loại nhạc em thích ca sĩ em thích hay ca từ em thích, chỉ đơn giản là giai điệu của nó trong 5-10s đầu tiên nó hợp với tâm sinh lý của em lúc đó và nó dễ ngủ, có như vậy thôi.
Nhiều khi em nghĩ chơi game cũng như vậy, cũng chỉ là để tìm những khoảnh khắc tuy ngắn, nhưng nó đẹp và đáng nhớ.
Nên rồi em nghĩ game đối với em nó cũng không khác gì, nếu vượt qua những bias ban đầu, bỏ đi những định kiến kiểu như game AAA là những game rẻ tiền (thực chất nó mắc nhất thì có), bỏ qua những xiềng xích đó em dần cảm được vẻ đẹp của một game phong cách pixel art hay bỏ qua cái tăm tối ban đầu của Darkest Dungeon để hiểu cái sâu-đíp trong gameplay của nó.
Hay bỏ qua thông lệ “không chơi game góc nhìn thứ nhất” để được biết trên đời có một game có cái kết nhiều cảm xúc như Firewatch.
Giờ cứ như một đứa trẻ, cứ vô tư mà đến với cái đẹp thôi ahihi, 5-10s của Giọt sầu trên môi nó còn theo em cho đến bây giờ dẫu đã gần 30 năm.
Thật vô giá phải không?
…
Nói chứ thực ra lúc nãy đang ngồi chờ đi uống beer với mấy bạn thì em chợt nhớ tới bài Giọt sầu trên môi em nghĩ nó sẽ rất là cool nếu được đặt làm tiêu đề cho một bài viết trên HSBT nên em tìm mọi cách gán ghép nó vô.
Hình đại diện và nội dung không cần liên quan, miễn chém gió đúng tinh thần “bão táp” là ok rồi phải không ahihi?
Cheers!