Doraemon (hay còn gọi là Doremon) là một chú mèo máy đến từ tương lai trong bộ truyện tranh cùng tên của cố tác giả Fujiko F. Fujio. Cùng với nhóm bạn Nobita, Xuka, Chaien, Xeko (tôi sử dụng tên này cho thân thuộc vì chắc hẳn nó đã gắn liền với tuổi thơ của rất nhiều người), họ đã trải qua vô vàn các cuộc phiêu lưu và để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng mọi người trên toàn thế giới về một tình bạn cao đẹp cùng nhau vượt qua thử thách.
Tuổi thơ là đây chứ đâu
Tôi vẫn nhớ lần đầu tôi biết đến Doremon là hồi mới vào lớp 1, giờ ra chơi thấy một cậu bạn đang ngồi say sưa đọc truyện thế là tôi cũng nhảy vào xin đọc ké, thế là thích rồi “nghiện” đọc Doremon từ lúc nào không biết luôn.
Có điều hồi đó trẻ con thì lấy đâu ra nhiều tiền, tiền tiết kiệm từ việc cắt xén tiền ăn sáng cũng chỉ đủ trang trải cho một tiếng ngồi đánh điện tử cùng dăm ba cái kẹo mút ăn vào lưỡi đỏ lòm. Muốn mua truyện thì phải nhịn chơi 2-3 hôm, một điều quá khó để thực hiện. Xét ra bây giờ cai thuốc lá còn dễ hơn hồi đó không đi chơi mà ngồi chết dí ở nhà vậy.
“Cái khó ló cái khôn”, thằng bạn cùng lớp dẫn dắt tôi vào con đường trở thành con “mọt” truyện này thì lại khác. Được bố mẹ cưng nên hầu như tập nào nó cũng có, qua nhà chơi nhìn thấy mà ham. Vậy là liên minh được thành lập, nó cho tôi mượn truyện còn tôi bao nó chơi điện tử, sau một thời gian thì hai thằng trở thành bạn thân và thân nhau cho đến tận bây giờ :).
Trong các tập của Doremon thì tôi thích những tập truyện dài hơn những câu chuyện lẻ vì mỗi tập lại đưa tôi vào một cuộc phiêu lưu khác nhau. Đi đến những vùng đất, hành tinh xa xôi để khám phá thêm nhiều điều mới lạ. Sau bao năm tháng, dù đọc đi đọc lại bao nhiêu lần thì Doremon vẫn mang lại cho tôi một cảm giác thích thú xen lẫn một chút bồi hồi.
Và mới đây thôi tôi đã bắt gặp một tập truyện dài của Doremon mà tôi chưa từng được xem bao giờ. Vẫn là những gương mặt thân quen ấy, vẫn là cuộc phiêu lưu đến một vùng đất hoàn toàn mới, chỉ khác có một điều là nó được thể hiện qua game chứ không phải trên những trang giấy mà thôi.
Tóm tắt sơ qua về cốt truyện thì là như này: Một ngày đẹp trời Nobita đang nằm ngoài sân bóng suy nghĩ xem làm bài tập hè như thế nào thì vô tình tìm được một hạt giống lạ. Cậu và Doremon không biết là loại cây gì nên rủ cả nhóm lên ngọn núi sau trường trồng thử. Bất ngờ thay khi vừa tưới nước thì nó liền nảy mầm luôn và phát triển thành một cái cây khổng lồ. Đúng lúc đó trời tự nhiên xuất hiện một cơn bão lớn cuốn cái cây và cả nhóm bạn vào trong đường hầm không gian thời gian.
Khi tỉnh dậy cả đám mới thấy mình bị đưa đến một vùng đất xa lạ. Doremon trong lúc bất tỉnh đã bị lũ thú hoang đánh cắp mất khá nhiều bảo bối thần kỳ dẫn đến việc họ bị mắc kẹt lại đây vô thời hạn. Sau khi trấn tĩnh, nhóm bạn bắt đầu đi tìm hiểu về nơi này. Được sự giúp đỡ của những cư dân sinh sống tại đây, họ đã đi đến quyết định tạm thời ở lại, phụ giúp công việc trong thôn, đồng thời tìm kiếm những bảo bối bị thất lạc.
Và thế là hành trình tìm cách quay về bắt đầu.
Cùng khám phá nơi này nào
Cảm giác của tôi khi lần đầu chơi game đó là… buồn ngủ -.-, buổi tối tranh thủ vô coi game xem như thế nào thế nên phải ngồi đọc để hiểu cốt truyện. Ai ngờ ngồi đến 40p đồng hồ mà vẫn chưa xong, chịu không nổi thế là tắt luôn đi ngủ. Hôm sau do đã nắm được nội dung nên không đọc nữa thì mới phát hiện game không có nút skip, chỉ có cách ngồi click liên tục cho hội thoại qua nhanh, đến cả phần chuyển cảnh cũng không bỏ qua được, dài lê thê khá là ức chế. Ấy vậy mà hoàn thành xong cũng mất đến hơn tiếng, chỉ kịp save game rồi đi ngủ. Mất toi 2 ngày chỉ để làm tutorial chứ chưa chơi được tí nào, lãng nhách :v.
Khi bắt đầu chơi tôi đã dành hẳn 1 ngày (tất nhiên là thời gian trong game thôi, chắc rơi vào tầm 20 phút gì đó) chỉ để chạy loanh quanh khắp nơi ngắm cảnh. Đồ họa của game thì khá là đẹp, không khoác lên mình vẻ đẹp lộng lẫy mà rất bình dị và đầy thân thương. Từ thác nước hùng vĩ đến bãi biển sóng vỗ rì rào, từ đỉnh núi cheo leo đến những khu rừng tràn ngập hoa anh đào nở rộ, tất cả đều rất sinh động và chân thực. Tôi thích nhất là cảnh hoàng hôn trên khu rừng, nó làm tôi nhớ lại những ngày thơ bé khi tôi về quê chơi, không hiểu sao lại thấy yên bình đến lạ.
Khung cảnh thật đẹp phải không
Vì là game quản lý mô phỏng nên việc của chúng ta là phát triển cái trang trại bỏ hoang mà Nobita làm chủ. Nó chẳng có gì ngoài một đống đổ nát, nhà cửa thì xiêu vẹo, đất đai toàn sỏi đá và trong túi thì chỉ có vài đồng bạc lẻ để mua hạt giống, có vẻ công cuộc xây dựng sẽ khá là gian truân đây.
Công việc của Nobita cũng khá là vất vả, cậu tự làm mọi thứ từ đập đá, cắt cỏ, cuốc đất, trồng cây, đào mỏ, chăm sóc gia súc, xây dựng chuồng trại… có cả tỉ thứ phải lo. Càng về sau thì khối lượng công việc càng nhiều, bận tối tăm mặt mày luôn. Nobita giờ đây đã không còn là cậu nhóc yếu đuối, lười nhác như ngày nào nữa mà đã trở thành một con người chăm chỉ, nhẫn nại, biết quản lý và sắp xếp công việc một cách hợp lý để đạt hiệu quả lớn nhất trong mỗi ngày lao động (nghe cứ thấy sai sai thế nào ấy nhỉ :D).
Nobita không hề lười nhác đâu nha
Có một điểm khiến tôi khá ngạc nhiên là game mô phỏng quá giống đời thực, không chỉ là các khung cảnh sáng tối mà cả sự hoạt động của các cư dân trong thị trấn nữa. Các cửa tiệm có một khung giờ và số ngày mở cửa trong tuần khác nhau, như cửa hàng tạp hóa thì mở cửa từ 3 giờ chiều đến 8 giờ tối tất cả các ngày trong tuần trừ thứ năm, nhưng cửa hàng bán gà lại nghỉ thứ 3 với thứ 6 và chỉ mở cửa từ 9 giờ sáng tới 3 giờ chiều.
Tuy mới đầu có cảm thấy cơ chế này thật phiền phức nhưng dần về sau tôi lại thấy nó thú vị, vì nó nên chúng ta phải học cách sắp xếp công việc, phân chia thời gian sao cho hợp lý để không bị mất thời gian một cách vô ích. Chắc không ai muốn thu hoạch xong lật đật chạy lên cửa hàng mua hạt giống thì mới biết là hôm nay tiệm nghỉ bán hay đã hết giờ mở cửa đâu nhỉ.
Game cũng có những sự kiện, lễ hội khác nhau theo từng mốc thời gian trong một mùa. Mùa hè có lễ hội thu hoạch, đua bọ, mùa thu có lễ hội nấu ăn, ngắm trăng… Điều này khiến game thêm phong phú, đa dạng, có nhiều điều hay ho để mong chờ hơn chứ nếu làm ruộng không thì oải lắm.
Trước giờ tôi chưa từng chơi thể loại này vì cứ nghĩ nó đơn điệu và nhàm chán, lý do chơi game này là vì thấy có mặt Doremon mà thôi. Thế nhưng càng chơi tôi càng cảm thấy bị cuốn hút, có rất nhiều điều thú vị để tìm tòi, khám phá. Tuy chưa chơi được nhiều nhưng trong thâm tâm tôi thật sự thích nó. Game làm tôi nhớ lại quãng thời gian thơ bé của mình, cái hồi “trẻ trâu” quậy phá ấy tôi cũng có những chuyến đi xa và cũng có những cuộc phiêu lưu của riêng mình.
Game này ko có kết hôn như mấy phiên bản trước nên hơi chán
Tại thấy doremon nên chơi vì đam mê 😀
Ấn Tab để skip nhé