Bên Bàn Beer (P.1): Console war, Mobile game và những lá bài Pokemon fake

Khách mới

  

Tối qua lúc cả nhà ngồi ăn thì đứa con gái tôi nó cứ chạy lòng vòng trên tay lúc nào cũng cầm một hộp thiếc đựng những lá bài Pokemon, cách đây chưa lâu, chắc chừng vài ba tháng gì thôi khi tôi đưa bộ bài Pokemon (fake) cho cô nàng thì nàng rất thờ ơ, kiểu cầm lên một cái nhìn ngó xung quanh lá bài rồi đặt xuống, lơ đi luôn. Bây giờ thì tối nào đến giờ ăn cũng chạy sang phòng cất đồ chơi lấy ra cho bằng được cái hộp bài đấy, lấy tất cả ra bày trên bàn ăn rồi ngắm nghía từng lá, khi bị gọi tập trung vào ăn thì mếu máo cất từng lá bài trở lại hộp, vừa cất vừa gọi tên từng con trong đấy: Cat, Mouse, Monkey, Fish!…

Khi nàng đã ngồi ngay ngắn ở bàn ăn tôi mới nói với con: Ba có dành ra cho con một bộ sưu tầm bài Pokemon xịn rồi, đợi đến lớn khi con biết gìn giữ ba sẽ tặng hết. Nhưng nàng hoàn toàn không quan tâm.

Một trong những cuộc chiến mà tôi thường thấy sau vài năm tham gia vào các cộng đồng game là: PS4 hay Xbox One hay PC cái nào mới là thượng đẳng. Tôi nghĩ nhiều khi bản thân những người cầm bàn phím tham gia cuộc chiến này cũng thừa biết nó là vô nghĩa, vì sau đó hẳn 69% rồi ai cũng về nhà nấy với quan điểm không thay đổi, và cũng vì rõ ràng rằng: Cái nào hơn cái nào nó cũng chỉ ở mức tương đối. Tôi không thể cầm một máy PS4 Pro còn bảo hành dài hạn đưa cho một anh chàng cuồng series HALO và nói với anh ta rằng đây mới là thượng đẳng. Tôi không thể cầm PS4, Xbox One và cả Nintendo Switch đặt trước nhà một die-hard fan Hearthstone và nói với anh ấy rằng đây mới là chân lý.

Ai thượng đẳng tôi không quan tâm, cái tôi quan tâm là chừng nào tôi có thể chơi Overwatch trên PS4 buổi sáng, ngắm skin Overwatch trên điện thoại lúc ăn trưa và tối về try-hard Roadhog với đám bạn trên con PC “ruột”, tất cả trên cùng một account.

Game A > Game B. Trường hợp này chắc còn khó hơn con tôi với con anh đứa nào giỏi hơn nữa.

Cũng như nếu tôi đi nói với một bà chủ một tiệm vải quận 5 thần tượng Candy Crush rằng Mobile game chỉ đáng để quăng vào sọt rác vậy. Thứ nhất bà ta sẽ ném cho tôi một cái nhìn kiểu thằng này thất nghiệp hận đời và thứ hai bả cũng hem quan tâm đến việc “tôi phải chơi game thượng đẳng”. Cái quan tâm là lúc không có khách thì tôi có thể ngồi giải trí, chỉ vậy thôi. Tôi có đám bạn khác say mê những trò “rẻ tiền”, thế mà chúng nó chơi cực kỳ nghiêm túc, cả bọn tầm 30-40 tuổi lập một cái group chat trên Facebook hàng ngày vào bàn luận về game, hẹn giờ đi raid, hẹn cà phê chia sẻ kinh nghiệm, lên kế hoạch bỏ tiền thật ra thế nào cho hợp lý, cuối năm còn offline quán beer cụng ly chan chát, thỉnh thoảng còn chuyển khoản cho một thằng trong nhóm đang kẹt tiền mua gold! Khi ở cái tuổi này việc có thể try-hard một game nào đó nó rất khó, thời gian cho game không chỉ cần sự tập trung cao độ mà còn phải theo đuổi liên tục.

Mobile game, những món “rẻ tiền” này lại đáp ứng gần như hoàn hảo nhu cầu của những U30 như tôi: Màn chơi ngắn, đôi khi trốn sếp vào toilet làm vài nhiệm vụ vu vơ cũng được, chơi những game idle nhiều khi cả ngày không cần đụng đến máy, ngồi chờ vợ đẻ trong Từ Dũ cũng có thể mang ra mở thùng kiếm huyền thoại. Chỉ cần đừng hút máu quá (mà thực ra ở tuổi này cũng có tiền chút chút rồi) và đồ họa trất’s, nội dung mới cập nhật thường xuyên, lore hấp dẫn thì nó là thứ đáng để đầu tư, như món đồ chơi hàng ngày mang ra ngắm nghía và nghĩ về nó. Ngày xưa các cha các chú lớn một chút bắt đầu trồng cây, ngày nay trồng Lineage, các kiểu như vậy.

Vì vậy tôi cũng không thắc mắc lắm khi con gái thờ ơ khi nghe về câu nói “rồi con sẽ có những lá bài Pokemon chính hãng” trong khi những gì nó quan tâm chỉ là: Được ngắm những con cat, mouse, bird, chấm hết. Tôi có cố thử một lần cầm cuốn album hàng xịn của mình ra và giở từng trang cho nó xem rồi cũng huênh hoang kiểu “đây là lá thuộc về thế hệ đầu tiên hiếm lắm”, “con rùa ba có đủ cả ba cấp độ tiến hóa”, và cái tôi nhận được ngày hôm đó là nàng cứ hỏi “where is the mouse?”, “where is the cat?”. Nó cũng làm tôi nhớ một thread trên Reddit Hearthstone mình từng đọc, có ông ba kia cũng khoe với con gái bộ collection của anh ta, những meta deck thời thượng các kiểu nhưng khi vào đánh cô con gái này nhất mực chỉ xây deck dựa trên “độ coolness” của các lá bài.

Tôi học hỏi những đứa trẻ này mãi, nhưng tôi chưa học được.

Gửi bài cho HSBT!

Không cần là một người viết chuyên nghiệp, không cần văn trên 7 điểm. Tất cả những gì chúng tui cần là các bạn cứ thoải mái tâm sự về tựa game bạn yêu thích. Bài viết của bạn sẽ được đăng trên website với hơn 150.000 lượt xem mỗi tháng.

Trò chuyện