Ngày này, hai năm trước tôi bước vào thế giới Skyrim. Nhờ thằng bạn thân của tôi, trước đó tôi chưa bao giờ chơi một game thế giới mở nào, thứ duy nhất tôi chơi nhiều là trò Liên minh huyền thoại, tôi chơi từ mùa 7 và dù đã cố nhưng thành tích tốt nhất tôi có vẫn chỉ là rank vàng rách…
Khi được nó hướng dẫn chơi, sau khi trải qua màn chặt đầu và thoát khỏi hang động nằm dưới Helge, tôi mới nghĩ: “Cái game này thật tuyệt vời”, lần đầu tiên bước vào một game mà tôi có thể đi đến bất cứ nơi nào tôi muốn, làm bất cứ thứ gì mình thích, không còn cái việc up màn chơi mới, chuyển qua một map hoàn toàn khác (con Assassin Creed 1 trước tôi chơi không cho tôi cảm giác tự do cho lắm, do vậy tôi không thấy nó có nhiều ý nghĩa với mình), Skyrim chỉ có một map duy nhất cho để cho tôi khám phá.
Con game đã chiếm được cảm tình của tôi và tôi cũng dành nhiều thời gian để tìm hiểu về nó, trải nghiệm, nghiền ngẫm về thế giới, cốt truyện, bầu không khí Skyrim trong game, trong group về Skyrim duy nhất ở Việt Nam trên face, trên các trang wiki về Skyrim và sau đó là thế giới Elder Schroll của fadom game này. Skyrim trở thành một phần trong đời tôi tính đến nay, để kỷ niệm khoảng thời gian một mình tự kỷ chơi Skyrim thì tôi muốn viết về Skyrim, những gì tôi đã trải qua, đọng lại với nó. Tôi vẫn nhớ đến nó, khá là nhiều, dù không còn chơi nữa, bạn tôi khuyến khích tôi mod nhưng đến nay tôi vẫn chưa làm, phần vì lười, phần vì tôi đang muốn trải nghiệm những con game khác với nguyên tắc muốn trải nghiệm những gì một con game gốc có được.
Lối chơi của tôi
Tôi chơi Skyrim khoảng 1 năm rưỡi, chạy nát cái map, lựa chọn đủ loại phe mình theo – đồng nghĩa tôi save rất nhiều phần để chơi lại, đồng thời thử hầu hết các kiểu chiến đấu từ cung thủ, đấu sĩ, pháp sư; xài đủ cách loại cheat, hack mà mình tìm được. Đấu sĩ (warrior) đầu game mạnh nhưng lại hơi tù, cung thủ đầu game không mạnh lắm và đầu game khá khó chơi nếu đánh giáp lá cà, cũng là lối đánh phổ biến ở trong game, cực khó khi khám phá các hang động và bất ngờ gặp bọn Draugh. Tuy nhiên, càng về sau hai hệ này càng lúc càng mạnh, đặc biệt là Cung + Lén lút (Sneak – tức đường sát thủ cùng cây dao găm, nhưng vì chơi dao chán quá nên bạn chuyển sang chơi cung) max là bắn cả thế giới, Warrior chơi chung với nhánh Rèn đồ (Blacksmith), càng về sau thì giáp càng cao, kiếm, đao càng chém đau, bạn chơi Warrior nào, hệ One hand cùng Khiên hay hệ Two hand thì đều trở thành cái xe tank càn quét hết.
Cuối cùng là cái hệ bị hắc hủi nhất trong Skyrim – hệ Pháp sư – Mage, những tưởng mấy vị pháp sư trong thế giới Fantasi sẽ ngầu lắm, thần thông, mạnh mẽ bao nhiêu, như trong những thế giới truyện, game thể loại Fantasi phương Tây hay huyền tưởng của Trung Quốc miêu tả, nhưng không, làm Mage trong Skyrim, thú thật khổ vùi lên dập xuống. Cast spell cần mana, đầu game bể mana của mình hết sức bé, cast phép xịn thì hao mana càng nhiều, muốn chơi được pháp sư thì phải biết thả diều, giữ vị trí, biết chạy chỗ để né đòn đánh của kẻ địch, đồng thời thủ sẵn các loại bình thuốc, từ máu, mana (luôn được ưu tiên vì là pháp sư), stamina.
Việc trữ các bình thuốc để hồi phục trong combat là bắt buộc, với pháp sư thì chúng càng cần thiết, thậm chí là gánh nặng trong kho hành lý. Lý do, mana, rất nhiều mana là là điều bắt buộc trong các trận chiến của một pháp sư, máu là thứ cần thứ hai, do đầu và giữa game cần nâng vào điểm mana nếu muốn chơi hệ này, vì vậy máu không được ưu tiên nhiều, dẫn đến việc các pháp sư rất mong manh với lượng máu thấp, thiếu giáp, trang phục của pháp sư không có giáp, ngoại trừ các hiệu ứng giảm mana tiêu hao và tăng tốc độ hồi mana (dù trong combat tốc độ hồi không có ý nghĩa lắm), đồng nghĩa chỉ cần một thằng cầm gươm xồ vào bạn thì cũng đồng nghĩa với việc bạn sẽ phải chơi lại phần save đó lần nữa, đỡ hơn thì bạn hấp hối và có giết được kẻ địch thì cũng chờ chết khi một thằng ất ơ nào đó đến và tặng bạn thêm vài cú chém, hay vài cú bắn tên hoặc vài phát chưởng, nếu là mage, và bạn lên bảng chờ loading của game. Còn stamina cho pháp sư, không hề vô dụng, dù đúng là như bao game nhập vai khác thì stamina là chỉ số cốt lõi cho hệ đấu sĩ, nhưng một pháp sư sẽ cần stamina để chạy né đòn đánh của kè thù, chọn vị trí để thả diều trong combat, đặc biệt khi đối đầu với các con boss trong nhiều Quest của Skyrim, lượng máu khổng lồ khiến mình ngán ngẫm khi không thể kết liễu được ngay và nó dĩ mình chạy như lùa vịt, hay khi một con rồng sắp sửa thiêu chết bạn.
Nắm được những kiến thức đó sẽ giúp một pháp sư sống dược qua đầu game và bước vào thời điểm mạnh nhất của hệ này vào giữa giai đoạn giữa game khi bạn có được một bể mana đủ lớn dành cho việc spam skill, các skill cũng dần mạnh lên, nâng đủ các perk phép cho phép, gồm đường giảm bớt lượng tiêu hao mana sau khi cast, hay tăng được lượng sát thương phép của mình. Trong giai đoạn giữa game, lượng dps của sát thương phép là rất lớn lên kẻ địch, đệ (phép Conjuration) được triệu hồi giai đoạn này cũng rất mạnh, các phép buff giáp (phép Alteration) cũng tăng đáng kể độ chống chịu và các phép (Illusion) tạo hiệu ứng gây rối loạn cho đội hình địch. Ngoài ra, chơi theo đường phép còn dễ lên cấp, tôi tìm những trick để lên cấp nhanh cho nhân vật và những trick tiện nhất trên youtube liên quan đến việc cast spell, đơn giản là cứ cast đến khi nào hết mana rồi chờ hồi lại, khá là đơn giản, liệu có được xem là cheating không??
Sau khi trải qua giai đoạn giữa game thăng hoa được một chút thì ta lại đến giai đoạn cuối game khi mà tầm level càng cao, game càng xuất hiện nhiều đối thủ mạnh, chúng trang bị giáp ngày càng dày và máu ngày càng lớn, dame phép vẫn cố định nhiêu đấy và khi đánh với chúng thì các spell thực như muỗi chích inox, trong khi kẻ địch trang bị tận răng thì nhân vật mình là pháp sư chỉ có manh áo vải 1 giáp, các phép buff chỉ số giáp như muối bỏ biển khi một nhát chém của một thằng tướng cướp tầm lv 70 80 sẵn sàng cho bạn bay màu gần ¾ cây máu, lúc đó chỉ có vừa chạy vừa lo bơm máu. Lúc đấy, ta cần một chiến lược đánh lâu dài với bọn này. Càng về sau thì khi lv càng cao tôi càng có xu hướng nâng độ khó của game, đồng nghĩa với việc kẻ địch của mình từ một thằng bandit quèn cũng sỡ hữu lượng máu vô cùng lớn, chưa cần nhắc đến bọn Draugh Overlord trâu chó. Khỏi phải nói về về độ phế của đường Mage khi lượng dame phép không đổi, trong khi kẻ địch có thể có đồ kháng phép nữa.
Dù vậy, bản thân tôi vẫn thích chơi Mage, dù nó khiến tôi khổ lên khổ xuống trong game, có lẽ giống như một số người thích chơi Darksoul, tôi muốn thử thách bản thân mình. Cuối cùng, tôi cũng hoàn thành hầu hết các nhiệm vụ lớn trong Skyrim với tư cách một pháp sư. Yeahh!