Assetto Corsa – Những chiếc Speedster không mui không kính

Xin chào mọi người. Tôi định để một thời gian nữa mới lên bài này nhưng do quá ngứa tay. Lại thêm việc thèm cái cảm giác đâm đầu vào tường cũng như leo lề sau nhiều giờ đua trên con vô lăng quen thuộc. Hôm nay chúng ta sẽ nói về những con siêu xe mà ở Việt Nam có tiền chưa chắc đã mua được. Thậm chí đám này trong giới chơi xe toàn cầu còn là của hiếm chứ đừng nói trong nước. Ngắn gọn xúc tích dễ hiểu. OK Let’s Rock and Ride

 

1.McLaren Elva

Là con xe Speedster đầu tiên mình biết, số lượng toàn cầu có lẽ chỉ tầm vài trăm chiếc hoặc ít hơn. Còn ở Việt Nam thì hiện chắc có mỗi anh Minh Nhựa sở hữu. Giá gốc bên nước ngoài tầm vài chục tỷ. Nhưng sau các chi phí thủ tục. Giá để rước nàng về đã đốt 143 tỷ của anh Minh. Chưa kể đến công thuê hoạ sĩ Hom Nguyễn về vẽ tay trang trí lên xe nữa. Nói thật là cái skin “Icare” này khá loằng ngoằng rườm rà. Mà đã thuê người khác về vẽ thì bản thân ông hoạ sĩ không được phạm sai lầm nào. Vẽ sai 1 nét là phải cạo lớp sơn cũ đi. Mà siêu xe xước vết nào thì thủng túi tiền vết đó luôn đấy. Nếu chủ xe là mình thì với lớp sơn xanh trắng kia, dán Decal Itasha in hình Youmu Konpaku trong Touhou Project là đủ. Hoặc ông nào thích văn hoá Trung Quốc, hình Thanh Long hoặc Quan Vũ có lẽ phù hợp.

Khi cầm lái con này trong Assetto Corsa. Theo cảm nghĩ của mình thì với 120% phản hồi lực áp dụng cho vô lăng Thrustmaster T-GT II. Elva tuy không ngoan ngoãn như đám Lamborghini nhưng so với Bugatti hay Koenigsegg thì vẫn dễ điều khiển hơn nhiều. Mặc dù vậy vẫn phải giảm tốc về khoảng 100km/giờ thì cua mới êm được. Mà các ông cẩn thận nhé, con này ở Việt Nam phải có kính chắn gió mới được lưu thông. Tháo ra là công an trừ điểm bằng lái đấy. Với cái tình hình thời tiết nóng ẩm bão lũ của nước mình thì chắc anh Minh chủ yếu để trưng bày trong Garage. Chứ đem ra ngoài thì chỉ có phá xe với hệ thống đường xá Việt Nam bây giờ. À quên, nếu vào miền Nam gặp triều cường thì coi như 143 tỷ đồng đổ xuống sông xuống biển luôn ấy chứ

 

2.Lamborghini Aventador J

“Siêu bò” phiên bản Speedster. Hãng giới hạn sản xuất ít đến nỗi số lượng xe thành phẩm chỉ đếm trên đầu ngón tay. Hay nói đúng hơn, chiếc này là độc bản. Chỉ 1 chiếc duy nhất đến tay đại gia nào cực kỳ may mắn. Nếu tôi không lầm thì con xe này mang nhiều đặc tính của xe đua nhưng được phép chạy trên đường phố. Nội thất cũng không khác nhiều so với dòng Aventador gốc. Bảng đồng hồ, vô lăng, táp lô cũng tương tự. Có khác thì chủ yếu là động cơ, ngoại hình và một số chi tiết khác thôi. Sau đây là phần mô tả chiếc xe tôi xin phép được trích đoạn từ trên Internet:

“Sau khi các hình ảnh được công bố trước thềm Triển lãm Ô tô Geneva 2012 hai ngày, Lamborghini đã chính thức ra mắt Aventador J, nhưng không phải dưới dạng xe ý tưởng như trước đây từng được đề cập. Aventador J là một chiếc xe thể thao hoàn toàn có thể hoạt động và sẵn sàng sử dụng trên đường. Tin xấu là đây chỉ là một mẫu xe độc nhất sẽ thuộc về chủ nhân mới sau khi Triển lãm Ô tô Geneva kết thúc. “Chỉ có duy nhất một chiếc, không có nguyên mẫu và cũng không có chiếc nào khác cho Bảo tàng Lamborghini. Người mua có thể mong đợi một tác phẩm nghệ thuật đường phố thực sự độc đáo, hợp pháp.”

Aventador J không phải là mẫu xe độc nhất đầu tiên do Lamborghini cung cấp. Truyền thống này bắt đầu từ những năm 1970 với sự ra mắt của Jota – một chiếc Lamborghini Miura độc nhất với hiệu suất được cải thiện và gần như được thiết kế lại ở mọi chi tiết. Tên gọi “J” của xe bắt nguồn từ quy tắc thể thao của tổ chức đua xe thế giới FIA: “Phụ lục J” quy định thông số kỹ thuật của các xe đua trong các hạng mục khác nhau.

Ngoại thất và nội thất của Aventador J hòa quyện vào nhau nhằm tạo ra hiệu ứng giống như một chiếc xe thể thao hai chỗ ngồi. Các bộ phận như hệ thống điều hòa không khí và định vị đã bị loại bỏ để giúp xe nhanh hơn. Các vật liệu chất lượng cao cũng góp phần vào việc tăng tốc độ. Sợi carbon được sử dụng cho cản xe, khe hút gió phía trước, các cánh nhỏ, và bộ khuếch tán phía sau lớn. Bên trong, xe thể thao này tự hào với ghế ngồi được bọc bằng một loại vải sợi carbon mới gọi là “Carbonskin.”

Giống như phiên bản Aventador tiêu chuẩn, phiên bản J độc nhất được trang bị động cơ V12 6.5 lít, có khả năng cung cấp tổng cộng 700 mã lực. Tốc độ tối đa đạt ấn tượng 186 dặm/giờ (khoảng 300 km/h) – thấp hơn một chút so với Aventador tiêu chuẩn, nhưng phải tính đến việc thiếu đi phần mui xe.”

3. Audi R8 Spyder GT (Audi R8 “Speedster”)

Lúc cầm lái con xe này, cảm nhận đầu tiên của tôi chỉ có 2 chữ “Cứng đầu”. Tuy số giây để lên 100km/giờ khá là dài (tầm 3,6 giây). Nhưng một khi đã vượt qua con số đó. Thì tay lái phải vững mới điều khiển được nó. Mặc dù không hiểu sao nó mạnh chỉ 560 mã lực. Nhưng cảm giác lái phải ngang ngửa mấy con xe 700 mã. Khối lượng khô cửa con này là 1325 kg. Tỷ lệ khối lượng trên mã lực là 2.37 kg/hp. Hmm, cũng ngang ngửa đám Lamborghini nhỉ. Quái quỷ nhất là tôi đã cố gắng hết sức rồi mà đèn báo vòng tua vẫn không như ý muốn. Ông nào chế ngự được con ngựa bất kham này thì chỉ tôi với nhé, cám ơn. Và sau đây là phần mô tả về nó:

“Audi R8, nói một cách đơn giản, là một chiếc xe rất thú vị. Nó mang trong mình dòng máu Lamborghini, động cơ V10 mạnh mẽ gần như độc nhất vô nhị và ngoại hình siêu xe khá ấn tượng. Vậy tại sao nó lại không bán chạy như các đối thủ?

Có vẻ như Audi đã quyết định không tiếp tục sản xuất R8. Nhà máy hiện đang sản xuất R8 có thể sẽ chuyển sang sản xuất các mẫu xe điện hiệu suất cao, như e-tron GT, trong khi nhu cầu đối với siêu xe Đức này đang giảm dần từng ngày.

Vậy tại sao nó lại thất bại? Trong thời gian qua, nhiều nhà báo đã cho rằng vấn đề nằm ở cách R8 xử lý, khiến các mẫu xe Ý được ưa chuộng hơn dù giá R8 có thấp hơn một chút. Nhưng chúng tôi không nghĩ đó là nguyên nhân chính. Không thể tạo ra một chiếc xe thể thao làm hài lòng tất cả mọi người. Một số người thích một cỗ máy thô ráp, luôn ở ranh giới nguy hiểm, trong khi những người khác lại muốn một chiếc xe cực nhanh trên đường thẳng.

Chúng tôi tin rằng vấn đề thực sự của R8 là sự thiếu quan tâm từ Audi. Người Đức có lẽ kiếm được nhiều tiền hơn từ các dòng SUV so với bất kỳ thứ gì khác. Dù thú vị, R8 khó tạo nên một tuyên ngôn thiết kế hoặc thậm chí trở thành một chiếc xe biểu tượng thực sự. Nó trái ngược với Lamborghini hay Ferrari, những công ty không ngừng phát triển những mẫu xe ngoại lai mới nhất và tuyệt vời nhất.

Một ví dụ về cách người Ý nổi bật là “speedster”. Chúng tôi không nói về speedster theo kiểu Porsche 911, mà là một chiếc xe không có kính chắn gió hay mui, chỉ có hai ghế ngồi phơi bày trước thời tiết như một vết thương hở. Đó là loại xe không nên tồn tại trong một xã hội văn minh, và chính điều đó làm nó trở nên hấp dẫn.

Mặc dù rõ ràng có đủ tiềm lực tài chính, Audi chưa bao giờ biến R8 thành một cỗ máy không mui đầy chết chóc. May mắn thay, chúng ta có một bản dựng thú vị từ nghệ sĩ người Estonia “spdesignsest”, người nói rằng anh ta lấy cảm hứng từ Aperta. Chúng tôi chỉ thấy những tham chiếu đến Lamborghini ở đây, nhưng bạn có thể tự do chia sẻ ý kiến về việc bạn nghĩ nó giống cái gì.”

 

4. Ferrari Monza SP1/SP2

Thuộc dòng Icona Series, 2 mẫu xe này là những chiếc Speedster nổi bật đến từ nhà “Ngựa chồm”. Khác nhau chủ yếu là thiết kế ngoại hình. SP1 có 1 chỗ ngồi còn SP2 có 2 chỗ. Mã lực và trọng lượng khô chênh nhau không đáng kể. Nên tỷ lệ của 2 xe đều là 1.88kg/hp. Ông nào mà thấy nó thì chắc phải cực kỳ may mắn (hoặc xui xẻo, nếu làm xước thân xe, đền ốm sấp mặt luôn). Vận tốc tối đa của chúng nó là 350km/giờ. 2,9 giây là lên 100km/h rồi. À tí nữa thì quên, hầu hết đám Speedster đều có khả năng điều chỉnh khí động học. Luồng gió thổi qua xe được nén lại, giống như 1 cái cabin làm bằng không khí vậy. Dĩ nhiên là che nắng che mưa thì không được rồi. OK, cho tôi giới thiệu chút về 2 con ngựa chứng này nhé:

“Ferrari Monza SP1 và SP2 là những chiếc xe thể thao sản xuất giới hạn của nhà sản xuất ô tô Ý Ferrari, được giới thiệu vào năm 2018 và xuất xưởng năm 2019. Những chiếc xe này đánh dấu sự khởi đầu của một dòng xe mới mang tên “Icona”, một chương trình nhằm tạo ra những chiếc xe đặc biệt lấy cảm hứng từ các mẫu Ferrari cổ điển, tất cả đều được sản xuất với số lượng giới hạn. Những chiếc xe đầu tiên của dòng này là Monza SP1 và SP2, với thiết kế lấy cảm hứng từ các mẫu 750 Monza, 250 Testarossa và 166 MM. SP1 là xe một chỗ ngồi, trong khi SP2 có hai chỗ ngồi. Dự kiến sẽ có dưới 500 chiếc được sản xuất.

Cả SP1 và SP2 đều được trang bị một biến thể của động cơ V12 F140 GA dung tích 6.496 cc (6.5 L; 396.4 cu in) hút khí tự nhiên, tương tự như trên 812 Superfast. Động cơ này đã được tinh chỉnh để tạo ra thêm 7.4 kW (10 mã lực; 10 PS) so với động cơ của 812, đạt tổng cộng 596 kW (799 mã lực; 810 PS) tại 8.500 vòng/phút và mô-men xoắn 719 N⋅m (530 lbf⋅ft) tại 7.000 vòng/phút, khiến nó trở thành một trong những chiếc xe đường phố V12 mạnh mẽ nhất từng được Ferrari sản xuất.

Khung xe dựa trên nền tảng của 812, và cả SP1 lẫn SP2 đều có thân xe bằng composite sợi carbon. SP1 có trọng lượng 1.500 kg (3.306 lb), trong khi SP2 hai chỗ ngồi nặng hơn 20 kg (45 lb), ở mức 1.520 kg (3.351 lb). Độ bền của thân xe composite cho phép tích hợp một nắp capo dạng vỏ sò lớn.

Hiệu suất do nhà sản xuất công bố cho cả hai xe bao gồm thời gian tăng tốc từ 0–97 km/h (0–60 mph) trong 2,9 giây, từ 0–200 km/h (0–124 mph) trong 7,9 giây và tốc độ tối đa đạt 299 km/h (186 mph).

SP1 và SP2 có thân xe bằng sợi carbon thấp, lấy cảm hứng từ các xe đua Ferrari thời kỳ đầu sau chiến tranh như 166 MM, cũng như 250 Testarossa và 750 Monza. SP1 là xe một chỗ ngồi, với vị trí người lái nằm lệch về một bên của xe, trong khi SP2 có hai chỗ ngồi được ngăn cách bởi một phần trung tâm. Cả hai xe đều có cửa cắt kéo nhỏ và không có kính chắn gió, thay vào đó sử dụng một hệ thống được Ferrari cấp bằng sáng chế gọi là “Kính chắn gió ảo” (Virtual Windshield), được cho là giúp chuyển hướng luồng không khí ra khỏi người lái.”

 

 

5. Elemental RP1 2019

Như các ông đã biết, RP1 là viết tắt của “Race Project 1”. Con xe đầu tiên của hãng Elemental. Trụ sở đặt tại Hampshire nước Anh. Lúc mới thử thì tôi cảm thấy bọn kỹ sư tay nghề cũng không phải dạng vừa (dĩ nhiên, cựu nhân viên McLaren mà). Tính ra tôi thấy mình khá may mắn khi có thể trải nghiệm nhiều mẫu siêu xe trên thế giới mà không cần phải đi ra ngoài hay có nhiều tiền. Như hồi thập niên 90 thì các tay đua chỉ có dàn khung mô phỏng kết hợp với mấy cục tạ để lấy cảm giác thôi. Phần mềm thì chưa hoàn thiện nên không thể phê như mấy dàn Simracing mà đám trẻ dùng bây giờ được. Chắc mấy dàn hiện đại chỉ thiếu mỗi vụ mô phỏng lực G là cùng. Người nổi tiếng nhất cầm lái chiếc RP1 có lẽ là David Pittard. Chạy suốt 24 giờ ở Nurburgring. Công nhận sức lão trâu bò thật, dù sinh năm 1992 nhưng mặt không khác gì người sinh năm 1982 cả. Mà cái đường đua đó tôi chạy thử rồi. Phải đến cả trăm khúc cua ấy chứ. Cố lắm mà chạy 1 vòng vẫn tốn tới 13 phút. Nurburgring và Akina là 2 trường đua làm tôi đau tay nhất. Ông nào xem phim Gran Turismo chắc vẫn nhớ pha bốc đầu ô tô của lão Jann Mardenborough. “Địa ngục xanh” mà, không cẩn thận là vào viện như chơi. Và như thường lệ, giới thiệu tí nhé:

“RP1 là một chiếc xe thể thao hạng nhẹ được thiết kế và sản xuất bởi Elemental, do các cựu nhân viên McLaren phát triển. Nó được giới thiệu dưới dạng nguyên mẫu vào năm 2015 và bắt đầu sản xuất vào năm 2017.

Xe được xây dựng trên một khung sườn bằng sợi carbon và nhôm – bản thân cái khung chỉ nặng 65 kg (143 lb) – và được hỗ trợ bởi hệ thống treo xương đòn kép ở cả phía trước và phía sau. Xe cũng được tuyên bố tạo ra lực ép xuống tương đương “một chiếc xe F1”, nhờ vào các bộ khuếch tán ở phía trước và phía sau, giúp thổi luồng không khí qua khoang lái.

Động cơ là loại Ford EcoBoost 2.0 lít gắn dọc, sản sinh công suất 280 mã lực (209 kW) và mô-men xoắn 475 N·m (350 ft·lb), kết hợp với hộp số tuần tự sáu cấp Hewland. Với tổng trọng lượng xe chỉ 632 kg (1.394 lb), RP1 có thể tăng tốc từ 0-97 km/h (0-60 mph) trong 2,7 giây.

Khi ngồi sau tay lái của Elemental RP1 2019, bạn đang đánh đổi kính chắn gió để lấy tốc độ vượt trội. Và chúng tôi tin rằng đó là một sự đánh đổi xứng đáng. Mọi chi tiết của chiếc xe này, bao gồm vị trí lái, đều được suy nghĩ và thiết kế để làm cho xe nhẹ hơn, khí động học hơn và, tất nhiên, nhanh hơn rất nhiều so với bất kỳ đối thủ nào bạn có thể gặp trên đường đua. RP1 được cho là tạo ra lực ép xuống tương đương một chiếc xe F1. Toàn bộ trọng lượng được tập trung vào phần quan trọng nhất: động cơ. Chiếc xe này sản sinh tới 370 mã lực thông qua động cơ Ford EcoBoost tăng áp 2.3 lít. Kết hợp với trọng lượng tổng chỉ 1.000 kg, chiếc xe này có thể tăng tốc từ 0-100 km/h chỉ trong 2,7 giây. Một chuyến đi độc đáo có thể hoàn thành một vòng đua trong chớp mắt, RP1 là một tuyên ngôn về đua xe và tính linh hoạt.”

OK, tạm thời tôi xin buông bút ở đây. Nếu có duyên và có thời gian, tôi rất vui được cùng các ông rong ruổi trên những con đường đèo Akina thơ mộng. Hoặc băng qua những toà cao ốc ở Tokyo trên cao tốc Shutoko náo nhiệt. Cũng như đâm đầu vào tường ở Monza nước Ý, Nurburgring nước Đức, Spa-Francorchamps nước Bỉ. Xin cảm ơn tất cả những ai đã và đang theo đuổi nghiệp đua xe. Cũng như những ai nghía qua bài viết nho nhỏ này. Chúc bộ môn Simracing ở Việt Nam càng ngày càng phát triển. Giờ tôi làm lon nước ngọt đã, bye.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Lên đầu trang