Hôm nay tôi ngồi đây, trước màn hình và bàn phím. Tự tay kể với mọi người cuộc hành trình hàng thập kỷ ca hát của huyền thoại trong lòng những người say mê cái đẹp thuần khiết, không vẩn đục chút drama nào của người nghệ sĩ từng hạ gục vô số đôi tai khó tính nhất. OK vào bài luôn nhé
Tsukiko Amano, sinh ngày 18/11/1975 tại Tokyo, Nhật Bản. Kể từ lúc nhỏ chị đã được gia đình cho tiếp xúc với chiếc Guitar là nhạc cụ đầu tiên. Niềm đam mê âm nhạc trong tim cô bé Amano cứ dần dần lớn lên. Đến năm 2001 chị ký hợp đồng với Pony Canyon, khởi đầu cho sự nghiệp của bản thân. Được đà bật lên, rất nhiều ca khúc đã ra đời. Điểm đặc biệt ở nữ danh ca này là toàn bộ nhạc và lời phần lớn đều do chính tay chị sáng tác. Máu mặt như Makoto Shibata, trưởng nhóm thiết kế Fatal Frame (Project ZERO ở bên Nhật) cũng phải hỏi ý kiến chị trước khi sắp xếp bài nhạc chủ đề ở cuối Game. Ấn tượng của tôi khi lướt qua bài báo đầu tiên viết về chị có phần hơi u ám và bí ẩn. Nhưng khi vào Youtube bật bài “Chou” nhạc kết Fatal Frame 2: Crimson Butterfly thì mọi định kiến đều tan biến. Nữ ca sĩ tóc đen hát như đang sẻ chia số phận, nhận về một phần nỗi đau mà cặp sinh đôi Mio – Mayu Amakura phải gánh chịu trong Game.

Dù là cái kết nào thì cũng chẳng trọn vẹn. Hoặc Mayu sống với cặp mắt bị tổn thương vĩnh viễn. Hoặc Mio chạy trốn khỏi làng Minakami một mình, bỏ lại em gái đằng sau. Tệ nhất là nghi lễ thực hiện thành công, khi Mio xuống tay với em gái mình, và bọn chủ tế ném xác Mayu xuống cái hố không đáy kia. Thực sự cái kết của bản PS2 quá ám ảnh. Không biết có phải lão Makoto bị ma viếng nhiều quá nên mới nghĩ ra 3 cái kết trầm cảm như vậy. Về sau khi làm bản Wii Edition, lão mới để cho 2 chị em sống bằng cách lôi cổ Yae về thực hiện nốt cái nghi lễ thay Mio và Mayu. Đoạn Sae và Yae nối đai lưng Obi đỏ vào nhau rồi nắm tay nhảy xuống vực có lẽ là cái kết đỡ ám ảnh nhất. Mio và Mayu cùng nhau rời khỏi làng giữa những cánh bướm màu đỏ, tượng trưng cho vô số trinh nữ đã đổ máu để phong ấn thứ nghiệp chướng ám cái làng đó.
Bản nhạc “Kurenai” như là tiếng lòng của Mayu. Còn “Chou” là những gì Mio muốn nói với em sinh đôi của mình vậy. Thực sự không thể hiểu nổi lão Makoto trong đầu chứa cái gì nữa. Phần 1 tuy không có đồ hoạ ngon nghẻ như phần 2 nhưng thực sự cũng rất ám ảnh. Người trinh nữ được chọn làm vật tế sẽ phải buộc mình vào những sợi dây thừng nối tứ chi với ròng rọc. Bọn hành quyết sẽ kéo đến khi nào đứt rồi dùng đoạn dây dính máu phong ấn cửa địa ngục lại. Nhưng nếu nghi lễ có vấn đề, chẳng hạn như trinh nữ vẫn còn vấn vương điều gì đó. Thì tà khí, sẽ thoát ra và xâm chiếm cả dinh thự Himuro. Kirie uất ức vì người cô yêu bị sát hại nên oán hận đến lúc chết. Và như đã đoán trước, cả dòng họ Himuro và những người quanh đó thành vong hết. Nhiệm vụ của Miku Hinasaki ngoài việc tìm Mafuyu, anh trai mình. Thì còn phải giải quyết được vụ lời nguyền này.
Cơ mà cái Ending chính khi trục hết tà khí trong linh hồn Kirie đi rồi. Cô tình nguyện ở lại phong ấn cái cổng đó. Thì Mafuyu quyết định ở lại cùng Kirie. Anh chấp nhận thành vong hồn âm giới, rời xa em gái để Kirie yên lòng gác cổng nơi đó. Miku biết anh mình sẽ chết nhưng không làm gì được. Chỉ có thể bất lực nhìn mọi thứ diễn ra như những gì hiện diện trước mắt. Bài Zanzou – Afterimage cất lên như xé toạc lòng Miku, thể hiện nỗi dằn vặt, bất lực của cô khi không cứu được anh trai. Oái oăm nhất là hãng không làm lại phần 1 trên Console hay PC mà nhét phần Content này vào máy đánh bạc Pachinko. Điên cái là bản Remastered này có đồ hoạ được chỉnh lại, OST mới. Thậm chí nguyên một nhân vật phụ mới (Koto Kurosawa). Cơ mà mấy lão Koei Tecmo khoái vắt sữa quá nên Fatal Frame 1 Definitive Edition chỉ là giấc mơ xa vời. Thằng Konami cũng dự định quẳng Metal Gear Solid Delta lên Pachinko nhưng bị cộng đồng Fan hâm mộ chửi bới ác quá nên cuối cùng phải Remake lên các hệ máy chơi Game phổ biến đấy. Fan Fatal Frame mà không chửi chưa chắc Koei Tecmo duyệt làm Fatal Frame 2 Crimson Butterfly Remake đâu.
Thực sự Fatal Frame không dành cho mấy thành phần có bệnh tim hoặc yếu bóng vía. Như phần 3 The Tormented. Rei Kurosawa nữ chính bị ám ảnh dằn vặt vì chính cô cầm lái trong vụ tai nạn khiến Yuu Asou, người yêu của Rei qua đời. Rei dằn vặt đến mức hôm nào cũng mơ thấy cảnh mình đuổi theo vong của Yuu trong nhà ma. Miku thì sau khi làm trợ lý của Rei cũng mơ thấy những giấc mơ đó, cộng thêm vài hình xăm tự dưng xuất hiện trên người Rei. Chưa kể Mio sau vụ Minakami ở phần 2 rơi vào trạng thái hôn mê. Kei Amakura, chú của 2 chị em cũng phải lo đi kiếm cách chữa trị cho cháu mình. Lúc đầu điều khiển lần lượt 3 nhân vật này đi trong mơ để chiến đấu với mấy con ma. Khi tỉnh ngủ lại làm việc khác. Về sau mấy hình xăm trên người Rei càng ngày càng rõ. Đỉnh điểm là bọn vong không thèm ở trong mơ mà nhảy thẳng ra ngoài đời thực. Vào luôn căn nhà Rei và mọi người ở. Nghi lễ cũng từ từ được hé lộ. Lần này là người trinh nữ phải xăm lên toàn thân những bùa chú ma quỷ. Xong sẽ có 4 đứa nhỏ cầm búa với đinh. Người trinh nữ sẽ bị đóng đinh vào chân tay, xong bỏ mặc ở nơi hiến tế đến chết. Mục đích của cái chết là mang oán khí chứa trong hình xăm về thế giới bên kia. Nhưng mà Reika Kuze, lại yêu thầm Kaname và Kaname bị sát hại nên nghi lễ này cũng thất bại nốt. Và chúng ta có Boss cuối là một Tattooed Priestess. Đoạn cuối Game, khi Rei đưa Kaname và Reika nằm trên một con thuyền đẩy về phía cuối sông Tam Đồ. Vong linh Yuu đứng giữa dòng nước. Anh nhận hết lời nguyền là những hình xăm của Rei về mình. Rồi an ủi cô khi Rei khóc nức nở, nguyện đi cùng anh về thế giới bên kia. Yuu nói rằng “Rồi có lúc chúng ta sẽ gặp nhau một lần nữa. Mọi việc không phải lỗi của em, Rei”. Yuu khuyên Rei hãy sống tốt trước khi đi khuất trong đám đông vong hồn. Bài “Koe” – “Giọng nói” của chị Amano vang lên như xé toạc bầu không khí cảm động đó. Cái Ending làm tôi trầm cảm suốt mấy tuần. Gần như không dám động vào một phần Fatal Frame nào trong suốt thời gian đó. Lời bài hát nó ám ảnh quá, chơi nhiều nghe nhiều không tập trung học tập làm việc được:
“Nếu như ở tận đáy biển
Anh vẫn còn đâu đó
Thì em nguyện cắt bỏ đôi chân
Để trở thành người cá
Nếu như có sa ngã
Thì lại càng được gần anh
Dù bản thân có phải trở thành hồn ma
Lang thang trong màn đêm bất tận
Điều đó cũng chẳng là gì đối với em”
Đến giờ vẫn còn phát ớn lão Makoto. Lão không quăng Jumpscare như quăng lựu đạn một cách thô thiển như James Wan. Mà lão đánh vào nỗi sợ mất mát chia ly. Những mẩu chuyện của từng nhân vật, từng vong hồn người chơi chạm trán. Fatal Frame giống như một cuốn tiểu thuyết bi kịch khoác lên lớp áo kinh dị nặng đô. Mà bất cứ ai nuốt được đều có thể khiến nước mắt đầm đìa như vừa cắt hàng chục củ hành không đeo khẩu trang vậy. Bản thân bà Amano cũng phải phá đảo hết series này mới có thể thấm nhuần tư tưởng của lão. Để viết nên những tác phẩm đi vào lòng người như vậy. Thực sự mà nói, bọn Nhật ngoài những thứ thông thường hoặc những món không tiện nêu ra ở đây. Thì chúng nó dung hoà được sự tinh tế sâu sắc của văn hoá Á Đông với công nghệ hiện đại của thế kỷ 21. Có lẽ vì vậy mà Game của chúng nó nếu không hay thì thôi. Chứ một khi đã đạt đỉnh chỉ có thể gọi là say đắm lòng người. Như vừa thưởng thức một vò rượu ngon. Hay ly Craft Beer hảo hạng ủ kỹ càng vậy. Đề nghị mấy lão thợ chữ trước khi phê phán và chửi Game không lý do thì sắm con PS2 rồi cầm Gamepad lên làm vài tiếng trước khi cào phím nhé. Văn vở coi nghiện Game là tệ nạn xưa lắm rồi mà 2026 vẫn còn vài thành phần xào đi nấu lại. Ăn lương toà soạn thì viết cho tử tế vào, sống cũng phải cho ra sống chứ viết lách kiểu đáy xã hội như vậy có thằng Hacker nó thấy ngứa mắt nó cáu lên nó cho sập Server thì đứng đó mà chịu.

Đáng lẽ ra khi tiếp Donald Trump thì bà thủ tướng Sanae Takaichi phải giới thiệu qua Trilogy quốc bảo này. Không hiểu sao lại lôi trống ra đánh để làm màu hay gì nữa. Nhật làm Game thì hay nhưng số Game thủ đánh đấm tử tế không nhiều. Đối kháng chắc là món chúng nó nhai kỹ nhất. LOL với DOTA và CS2 thì bọn này gần như là vùng trũng của thế giới. Hài hước khi thằng làm Game giỏi lại chơi Game không hay bằng thằng làm Game bình bình như Hàn Quốc. Kiểu bọn Nhật coi Game như tiểu thuyết phim ảnh còn Hàn coi như thể thao nên cách tiếp cận của hai thằng này khác nhau hoàn toàn.

Sau khi hết hợp đồng với Pony Canyon thì bà Amano nghỉ một thời gian. Xong quay trở lại làng nhạc và đổi nghệ danh thành Tsuki Amano. Fatal Frame 4 Mask of the Lunar Eclipse cũng đổi sang cho Suda 51 làm. Lão này tuy có chút kinh nghiệm bên mảng Horror nhưng mà Fatal Frame vào tay lão không được ổn lắm. Cái vụ Luna Sedata, căn bệnh trên đảo Rougetsu được lên ý tưởng khá hay ho nhưng mà đến khi vào game thì… Ngay đoạn đầu đã ăn Jumpscare. Và tiếp đó cho đến khi vào bệnh viện là vô số những cái Jumpscare trời ơi đất hỡi, theo kiểu liên hoàn. Nói đơn giản là cứ đi tầm chục mét lại gặp một con ma. Thậm chí mấy con búp bê Nhật chụp xong phim cũng lên màu in hình mặt con búp bê đó cộng thêm điệu cười hé hé.
Lúc đầu còn hơi giật mình nhưng về sau càng ngày càng thấy bình thường. Thậm chí còn thấy hơi hài hước khi con ma Ayako lôi xềnh xệch con ma y tá vào phòng. Là bệnh nhi nhưng Ayako thuộc hàng cục súc nhất Game. Trong đoạn tài liệu tìm được thì nhỏ này hồi còn sống từng xử trảm con chim hoàng yến của Madoka Tsukimori, nhân vật mình cầm ở đoạn đầu bằng một cái kéo cắt giấy. Và như truyền thống, cái Animation chậm như rùa bò của Ruka với Misaki, 2 nhân vật nữ trong Game được người chơi điều khiển đoạn sau. Việc di chuyển tìm đồ cũng như Combat gặp khá nhiều khó khăn. Nhất là với cái điều khiển WiiMote của máy Wii. Chụp đủ combo còn khó chứ đừng nói canh Fatal Frame. Qua đoạn cầm thám tử Choushirou, vì anh là nam nhi nên cũng đỡ hơn so với mấy cô gái chân yếu tay mềm. Mặc dù cái đèn pin mẹ Ruka để lại cho anh phải mất công tụ năng lượng nhưng sát thương lên bọn vong cũng khá đáng kể. Cơ mà đến con ma bác sĩ. Lúc đầu cứ tưởng mình quen với Game rồi. Cho đến khi nó xuất hiện thì vẫn cứ giật mình thon thót thôi.
Mà thực ra trước khi Game bắt đầu thì Choushirou vật nhau trên tầng thượng bệnh viện với Yo Haibara, em trai Sakuya, boss cuối của Game. Xong cả 2 ngã lộn cổ xuống đất chết rồi. Choushirou mọi người cầm chỉ là vong của lão thôi. Nếu không nhầm thì linh khí của cái đèn pin mà Sayaka, mẹ Ruka đưa cho lão làm Choushirou không bị ảnh hưởng và biến thành ác linh. Nên vẫn giữ tỉnh táo đến cuối Game. Mà thanh niên Yo chơi ngu đến mức làm thịt vài mạng người xong chuồn về quê. Choushirou truy nã đến đảo nhằm mục đích lôi cổ thanh niên này về chịu tội cơ mà Yo thích chết chùm cơ.
Mục đích ban đầu của Yo là bắt cóc đủ 5 bé loli về để thực hiện nghi lễ. Do Sakuya cũng bị căn bệnh nói trên nên phải có đủ người và cái mặt nạ do Souya, bố Ruka làm thì mới thực hiện nghi lễ chữa được bệnh đó (hoặc ít nhất họ tin là vậy).

Nhưng…khi nghi lễ diễn ra thì cái mặt nạ Sakuya đeo bị vỡ. 5 bé loli mất ký ức rồi xỉu ngang. Sakuya hôn mê và được đưa xuống hầm ngầm bệnh viện. Yo và bố nó, Shigeto Haibara định làm lại nghi lễ lần nữa. Nhớ không lầm Sakuya múa chính còn 5 bé loli kia là nhạc công thì phải. Khúc ca Tsukimori đang thực hiện thì Sakuya phát tác Blooming – Giai đoạn cuối của bệnh. Tuy 5 bé gái đó thoát được vì Choushirou cứu kịp. Nhưng mà Sakuya xổng khỏi phòng bệnh đi lung tung. Mà cái bệnh này Sakuya nhìn thấy ai là người đó chết. Thế là cả cái đảo thành đảo hoang. Souya và mọi người trên đảo cũng oẳng và thành vong ám đảo luôn. Lúc Ruka kiếm được đủ mảnh mặt nạ và lên ngọn hải đăng. Thì vong Souya đứng chắn cầu thang lên đỉnh. Lão đánh khá đau, mấy cái mặt nạ khó né phết. Đập Boss cuối Sakuya xong còn phải chơi bài Tsukimori bằng Piano, tôi nhớ là dùng WiiMote gõ phím. Xong vong Choushirou úp mặt nạ lên Sakuya. Lúc này mọi thứ mới ổn. Vong linh từ đầu đến cuối Game siêu thoát, trở lại làm linh hồn bình thường. Trước khi thăng thì Souya nói 1 câu với Ruka. Rồi bài NOISE của chị Amano vang lên. Như hoà vào khung cảnh của Game vậy. Nếu tôi không nhầm thì Seiyuu của Ruka từng lồng tiếng Enma Ai trong Jigoku Shoujo. Còn Sakuya thì do bà Rie Tanaka lồng. Trong số các Sakuya tôi từng biết thì Rie lồng tận 2 Sakuya lận (lần 1 trong game này còn lần 2 là Sakuya Izayoi trong Touhou A Summer’s Day Dream)
“Gương mặt ấy
Tôi đã bao lần vẽ ra rồi lại xóa đi
Tôi vẫn muốn nhớ về bạn
Dù cho thế giới này có đi đến hồi kết
Nụ hoa của tôi nở bung trong hình hài hỗn loạn
Tôi thậm chí đã quên mất
Mình từng mang sắc màu gì
Gom góp những xúc cảm
Theo ánh trăng tròn rồi khuyết
Tôi cứ thế bước theo bạn
Nếu không có tôi
Có lẽ bạn đã biến đôi tay mình
Thành đôi cánh mà bay đi
Giữa cơn vô thức chập chờn
Tôi giật ngược lồng ngực đang chìm xuống
Thu nhặt từng mảnh ghép – Bị vỡ vụn khắp nơi, không đếm xuể
Nếu như không thể gặp lại lần nữa
Thì xin hãy khắc sâu trong thân xác này
Để tôi chưa từng biết đến bạn
Âm thanh vang lên
từ cõi hư vô”
Phần 5 Maiden Of Black Water, lần này Koei Tecmo không dùng Suda 51 nữa mà giao việc lại cho Makoto Shibata. Lão tận dụng được phần cứng máy Wii U. Vậy nên chúng ta lại có một phiên bản gây tranh cãi nhất dòng Game. Một phần do cái tay cầm giờ có thể xài Analog hoặc cảm ứng chuyển động để chụp mấy con ma. Cơ mà do tiết tấu Game nó khá chậm nên không phải ai cũng nuốt được cái Tutorial rườm rà trước khi vào phần chính. Được cái đồ hoạ nhìn sáng sủa hơn so với mấy phần trước. Thế nên khi Port lên Switch và chỉnh mấy lỗi lặt vặt thì Game dễ nuốt hơn so với bản Wii U.
Maiden of Black Water lấy bối cảnh núi Hikami – nơi gắn với tự sát và hiện tượng tâm linh. Ngày xưa, các vu nữ dùng năng lực đọc tâm trí để dẫn dắt con người đến cái chết thanh thản, rồi chính họ bị hiến tế làm “Bông Hoa Vĩnh Hằng” để phong ấn Hắc Thủy.
Câu chuyện xoay quanh ba nhân vật: Yuri, cô gái có khả năng đưa người từ thế giới bóng tối trở về; Ren, nhà văn lên núi nghiên cứu; và Miu, con gái của Miku Hinasaki. Khi nhiều người mất tích trên núi, họ dần phát hiện sự thật về các hồn ma, những nghi lễ thất bại, và bi kịch của Ose Kurosawa, người khiến Hắc Thủy bùng phát và nguyền rủa ngọn núi.
Tùy lựa chọn của người chơi, các nhân vật có thể được cứu rỗi hoặc rơi vào bi kịch: hoặc lời nguyền tiếp diễn bằng những cái chết mới, hoặc các linh hồn được giải thoát và người sống trở về thế giới thực.
Mà một phần lý do các trinh nữ nổi khùng lên là vì tình yêu. Ose yêu ai không yêu lại trúng ngay ông thợ làm máy ảnh Kunihiko Asou, mà một khi đã yêu thì tâm trí sao tập trung nổi vào việc chính chứ. Thế là chính cái máy ảnh của chồng lại là công cụ giải thoát cho vong linh của bà vợ đấy. Chưa kể các vong linh bị nguyền rủa xung quanh đó nữa. Cái vụ Minh hôn giữa người sống và người chết này còn ảnh hưởng đến cả gia đình Hinasaki. Thế quái nào Miku và Mafuyu Incest rành rành mà Miu không bị ảnh hưởng hôn nhân cận huyết. Hình như không nhầm thì Miku định đoàn tụ cùng Mafuyu. Tuỳ vào quyết định của người chơi thì Miu có giữ được mẹ mình trên trần gian hay không.
Tôi nhớ Ending sau khi đấu với Ose thì Yuri ôm vong Ose khóc như mưa. Có lẽ việc đọc tâm trí của Ose khiến Yuri xúc động. Bad End thì Yuri tự tử còn Good End thì Ose được siêu thoát, người sống thì ai về nhà nấy còn người chết đầu thai. Nếu Ending thường thì Game bật bài Higanbana của AnJu lên. Với Good Ending, Torikago – In This Cage của Amano được dịp hoạt động. Cả 2 bài đều hay. Tôi rất hóng bản Crimson Butterfly Remake bà Amano thể hiện bài “Utsushie” cơ mà phải chờ Game ra đã
Tạm thời dừng bút ở đây đã, chị Amano mà có Album hay Single mới là phải săn ngay. Tất nhiên dùng file .flac nghe bằng Foobar mới đã. Không liên quan lắm nhưng mà hy vọng chị Amano đừng chặt chém kinh hoàng như ông chú Vinnie Vincent cựu thành viên KISS. Mỗi bài hơn 200 USD, cả Album 18 bài như thế. Tổng gần 4000 USD thì phải nói Vinnie chặt chém quá thể. Chị Amano có bán Album thì bán vài ngàn Yen thôi để bọn mua đĩa còn Dump file nhạc ra dễ dàng. Chứ chặt chém chỉ tổ mang tiếng, đừng như ông chú dở hơi kia là được. Gặp lại sau nhé các ông bà, tôi chuồn êm đây.










