Hồi xửa hồi xưa…
Thiệt ra cũng chả xưa lắm đâu, chỉ đủ để không nhớ chính xác ngày tháng năm thôi. Lúc đó tui mới học cấp hai, khoảng năm 198 mấy gì đó, lúc trò chơi điện tử mới “xâm nhập” vào thành phố hoa lệ Saigon. Các quận khác thì không biết, nhưng ở quận Bình Thạnh tui ở thì chỉ có một chỗ duy nhất để chơi: Lăng Ông Bà Chiểu. Họ tập trung liền kề khoảng 3-4 cái sạp dụ dỗ con nít, và họ dụ dỗ rất thành công. Lúc nào ở đó cũng đông nghẹt, bu đen bu đỏ. Người chơi thì ít, người coi ké thì nhiều vì đâu phải lúc nào cũng có tiền đâu mà chơi.
Khỏi phải nói, trò chơi điện tử lúc đó nó có một ma lực khủng khiếp. Vào cái thời mà ti vi chỉ có chiếu buổi tối từ 7h, đến khoảng 10h là hết, và cả tuần chỉ có một ngày thứ 4 là có phim hoạt hình. Con nít nào mà không thích phim hoạt hình? Trò chơi điện tử ra, tự dưng mình lại điều khiển nhân vật hoạt hình đó thì khỏi nói: sướng tê tái phải biết.
Mỗi 1 tiệm lúc đó cũng chỉ có khoảng dưới 5 máy. Ti vi màn hình chắc cũng chỉ khoảng 10”, 14” là quá cỡ. Tui nhớ mỗi chỗ có 1 cái đồng hồ tròn tròn núm vặn, mỗi khi ai chơi trả tiền thì tùy theo mà vặn cái núm đó 5 phút, 15 phút hay 30 phút, nó cứ tạch tạch quay ngược cho đến khi hết giờ là ngắt điện, có muốn ráng chơi hết mạng cũng không được.
Máy điện tử lúc đó chỉ có 2 loại này mà thôi: Sega & Atari.
Các bạn trẻ giờ mà nhìn cái này chắc mắt chữ A, miệng chữ O luôn, nhưng phải nói bây giờ không biết phải diễn tả cái sự đã nó ra sao khi được ngồi ngay ngắn trước nó mà bấm bấm =)).
Mấy game hồi đó nó đơn giản lắm. Game đầu tiên tui chơi, chả biết tên tiếng Anh là gì, tụi tui thường gọi là “Lăn trứng”. Mình điều khiển con chim cánh cụt lăn quả trứng đi, làm sao để quả trứng đừng bể. Chơi chán “Lăn trứng” thì game chơi nhiều thứ 2 là “Bắn sâu”. Có một con sâu bò ngang qua lại, càng lúc càng xuống thấp, nhiệm vụ của mình là bắn nó, đừng cho nó chạy xuống đụng mình. À, thời đó đã có Pacman ăn đậu luôn rồi nha! :D.
Và… chuyện gì đến cũng sẽ đến. Một ngày đẹp trời nọ, hết tiền chơi rồi nhưng ghiền quá, chạy chiếc xe đạp mini của mẹ ra Lăng Ông coi cọp. Dựng xe sau lưng, đứng coi múa tay múa chưn + chảy nước miếng các kiểu, quay lại mất mịa cái xe.
Hôm đó lết bộ về nhà cách đó khoảng 1 cây số, vừa đi vừa nghĩ phải nói làm sao, rồi nghĩ có khi nào thằng chôm xe thấy tội mà quay lại khều khều kêu ê trả xe cho mày nè.
Bữa đó bầm mông, cấm cửa chơi game luôn!
Em đề nghị cho aAK đổi hình đi ạ, hình hôm qua đi ăn uống trẻ trung lắm mà ^_^
kỳ lắm, hễ có ăn uống là trẻ trung à 😀
=))