Tại sao em lại ngồi chơi game?

Fearless Yuna 06.06.2018

Trước hết, theo em nghĩ thì mọi việc chúng ta làm đều vì một mục đích nào đó, không có thứ gì thực sự gọi là đam mê game, muốn được ngồi chơi cả ngày vì yêu thích nó để mà showoff cho cái tôi cá nhân của mình.

Đây có lẽ cũng là một phần mà ngay bản thân em không thể hòa nhập được với bất kì cộng đồng nào mà em từng biết, ngay cả một việc tưởng chừng rất đơn giản như là chơi game.

Số em có lẽ rất may mắn khi có phụ huynh ủng hộ việc con chơi game và được tiếp xúc với máy tính từ rất nhỏ, cụ thể là năm 2 tuổi. (bố em thời đó là giảng viên môn tin học nên nhà có máy tính là điều đương nhiên *cười*)


[QUẢNG CÁO] Clip từ HIỆP SĨ BÃO TÁP


Một số game em vẫn còn có thể gợi nhớ một chút trong đầu óc mình qua chừng đó năm mà mãi đến giờ mới tìm ra được tên hoàn chỉnh của nó như là: Primal Rage, Commander keen, Mario Dos, Lion king, Wolfenstein dos, etc..

(Nhưng một số game thì không 😀 nếu may mắn có thể bác nào nhớ cho em một game mà em chơi từ rất nhỏ có intro hình như là HBO và menu là hình một thằng cầm cung đang kéo và xung quanh có đuốc bốc cháy. Em chỉ nhớ vậy)

Em vẫn nhớ cái thời đó mình dành hầu hết thời gian ở nhà chơi game, vì nhà có máy sẵn nên em chưa từng ra net hay tham gia các cộng đồng game như vậy cho đến năm lớp 6 mới được sử dụng internet, năm lớp 7 thì dùng facebook và đến năm lớp 10 mới chính thức ra net chơi lần đầu tiên.

Cảm giác được là 1 thằng game thủ chui rúc ở nhà không giao tiếp nó cũng không đến nỗi tệ, đến giờ em vẫn vậy *cười* Nhưng một lí do là em không thể tìm được điểm chung với những người khác cùng chơi game với mình.

Một trong những lí do mà bản thân em tự thu mình lại là vì giờ có tràn lan quá nhiều thứ để chơi, các bác nào em nghĩ có thể sẽ hiểu cảm giác của em: khi chưa có một cỗ máy đủ xịn thì sẽ luôn có hứng để chơi những tựa game với mức low nhất có thể. Và cảm thấy rất rất vui khi máy tính có thể chạy được những trò chơi đó.

Nhưng, đến khi có một con máy tính đủ xịn rồi thì sẽ đánh mất đi cảm giác ao ước, mong muốn và sự vui sướng khi con potato PC của mình có thể chạy được những game đó với khung hình 7-10 fps và lowest setting.

Một lí do khác chính là cộng đồng, rất buồn nhưng em cảm thấy không hợp khi ngồi xem mọi người luôn đưa ra ý kiến của mình một cách chủ quan. Đây là lí do chính mà em không bao giờ post bài hay làm gì đó trong group. Qua hai vụ drama chắc các bác cũng đã hiểu. Có những người lạm dụng từ đam mê để showoff cái tôi cá nhân, có người thì lại đặt mình ở vị trí quá cao và khinh miệt những người ở dưới góc nhìn của họ.

Em nghĩ rằng những thứ “mainstream” thì lại có trẩu tre kiểu khác, mà những thứ không “mainstream” thì cũng lại có kiểu trẩu tre khác. Chẳng qua chúng ta không phải là những người chịu thừa nhận nó ra mà thôi.

Tựa game yêu thích nhất của em là Touhou không phải vì “à game này khó chơi nên những ai chơi nó là thượng đẳng”, hay game này đòi hỏi nhiều kỹ năng, nó xấu nhưng tao chơi nó nên nó khiến tao là một thằng thượng đẳng. Tao không nói ra nhưng cử chỉ hành động của tao biểu hiện như vậy. Em dám chắc là ai cũng đã từng thế, em cũng thế, và em cảm thấy rất xấu hổ khi làm vậy. Nên em lại tiếp tục thu mình vào trong 1 góc.

Cái thời mà Touhou còn đánh nhau với Kancolle, ai cũng chơi Kancolle, nên thành ra những người đam mê Touhou chả còn mấy. Nhưng đó lại là điều thật đáng sợ, vì em gặp ai liên quan đến Touhou cũng đều rất rất elitist. Em không biết có bác nào giống em không *cười* em hay để ý và đánh giá như: cách họ dùng ngữ điệu, cử chỉ của họ, cách xưng hô (đang từ bác-em sang tôi-chú), cách họ phản ứng khi mình bộc lộ về một game (tần suất trả lời, thay đổi ngữ pháp, giọng điệu trong câu nói, cách họ dùng biểu cảm trên facebook) mà họ cho rằng họ dành đủ thời gian vào những việc đó, nét mặt của họ khi họ nói chuyện về vấn đề đó với mình. Vân vân những thứ khác em để ý mà em chả dám nói vì sợ cho là tủn mủn.

(Em để ý một thói quen là tất cả những ai đang cố gắng ra vẻ elitist theo cách là “nhìn tao đi, tao đang thể hiện kiến thức uyên thâm của tao đấy” đều dùng cái biểu cảm hình con chim cánh cụt :v Không hiểu sao, em từng tham gia 3 cộng đồng trên 3 lĩnh vực khác nhau và họ đều làm như vậy. Nó rất hiếm khi xuất hiện, nhưng một khi có nó ở cuối câu là chúng ta hiểu họ đang làm gì. *cười*)

Ai cũng có một cái nhìn riêng của họ về game, mỗi game đều có một cái hay riêng, đều là công sức bỏ ra, ai cũng đều có ý của riêng mình khi nói về trò chơi mà họ ưa thích. Nhưng điều đõ rất dễ gây ra việc công kích các tựa game khác và trở thành thảm họa trong mỗi cộng đồng.

Mọi thứ đều phải suy ra từ cái nhìn từ câu hỏi đầu tiên, Tại sao chúng ta lại ngồi chơi game? Để tìm một game mình có thể dành đam mê vào và lấy nó làm vũ khí đấu khẩu với người khác? Để được chú ý? Để có thứ để làm trong lúc rảnh? Một người khóc vì game là chuyện bình thường và cá nhân em thấy họ rất dễ thương khi có cảm xúc trước một thứ không hề có thực. Đó là điều rất tốt cho thần kinh và đời sống tình cảm của người đó. NHƯNG, việc họ khóc xong lên mạng nói rằng game này rất cảm động và tôi đã khóc vì điều đó có thật sự là điều nên làm? Cái này mỗi người một ý, em chỉ nói ý kiến cá nhân.

Nếu đã là đam mê thì có thực sự cần người khác phải biết đến sự quan tâm của mình cho nó không? Với em, em cho là không. Tất nhiên, chúng ta là con người, ai cũng thích được chú ý, và thừa nhận cái “sở thích” của mình với người khác. Em không đánh giá việc này.

Vậy tại sao em lại chơi game? Có một thời gian em bỏ rất nhiều vào Osu (một trong những game nhiều thượng đẳng nhất mà em biết, xin lỗi các bác) vì đó là điều duy nhất em làm trong 1 ngày. Nhưng rồi em nhìn xung quanh và thấy rằng, à thằng kia có thể vẽ các nhân vật một cách rất hoàn chỉnh, a thằng kia bằng tuổi mình nó biết chơi nhạc cụ, a thằng kia thế nọ, thế kia, vân vân… Đấy chính là cái ngày mà em quyết định nghỉ chơi cái game này nói riêng và hầu hết game nói chung.

Một lí do khác nữa chính là tính cạnh tranh của game.


Em chơi game để có những quãng thời gian giải trí, thư giãn, tìm kiếm những bản nhạc hay, những bài học cho cuộc sống có thể áp dụng. Hoặc thể hiện cái đam mê không thể thực hiện ở ngoài như cướp, giết, hiếp, etc…. Thế nhưng, tại sao phải cạnh tranh? Chẳng phải chúng ta đã phải cạnh tranh lăn lộn ngoài đời hết từ nhỏ tới lớn, hết từ thi cử tới xin việc làm, hết từ thứ này đến thứ nọ rồi sao? Đây chỉ là những cái nhìn cá nhân của em thôi.

Qủa thật, chả có cái gì là một nơi tuyệt vời nhất bằng thứ phù hợp với mình nhất. Và em, em đã chọn cách không tham gia với những cộng đồng bây giờ. Rất thụ động nhưng đó là điều em phải làm với những gì mình cảm thấy thoải mái. Nếu đó là chuyện liên quan tới việc sống còn, thì dù không thích chúng ta cũng phải làm. Nhưng nếu đó là việc liên quan tới sở thích, tội gì phải khổ?

Em từng thấy có những người nói rằng họ rất thích game, rất đam mê game, nhưng thực sự họ có đúng là như vậy không? Đam mê đâu có đánh giá trên việc họ hiểu biết game đó nhiều như thế nào? Mà quan trọng là khi họ chơi họ cảm thấy thế nào về việc đó. Liệu giờ còn ai cảm thấy việc mình đang chơi một trò chơi là sung sướng, hơn là mình chia sẻ cái hành động chơi game và kiến thức về game đó của mình với người khác là sướng không? Và liệu khi mình chia sẻ những điều trên, chẳng may họ không thích hoặc ghét nó, mình sẽ làm những hành động thiếu suy nghĩ như thế nào?

Tự dưng em nổi hứng viết vài dòng thế này, mai thi môn chuyên ngành mà em học chả vô cho lắm. Ngồi viết chơi tí cho vui *Cười*. Cảm ơn các bác đã tham gia group này, rất xin lỗi phải nói với anh Đăng là em đã từng nói với thằng bạn từ ngày đầu tiên tham gia: “Tao cá chắc với mày group dead sớm cho xem” .Vì tâm lý của người Việt chúng ta là vậy.

Thay vì ngồi chia sẻ đam mê, em đã giữ cái đam mê đó cho riêng mình và chơi những game mình cảm thấy thích. Hơn là việc ngồi nói với người khác tại sao mình thích nó. Vì em cảm thấy nó thật vô nghĩa và chả ai nghe hết, cũng như việc em ngồi viết cái đống này *cười*.

Cảm ơn các bác đã lắng nghe, chúc các bác tìm ra lí do tại sao mình đã ngồi vào bàn chơi game. Còn rất nhiều điều muốn nói nhưng bác nào rảnh ở HN có thể đi cafe làm bữa cho vui.