Những mẩu chuyện của Khôi

Khách quen

  

Chuyện số 1

Lão ngồi đấy, vẻ ngoài U30 độc thân hiện rõ qua từng cử chỉ đưa ngón tay lướt trên bàn phím như nghệ sĩ piano. Cả phòng net im lặng, nghe rõ tiếng click chuột đều đặn của đám trẻ nhỏ và thanh niên, thi thoảng văng tiếng chửi “đ*t m*”. Lão ngồi, ung dung, chả bận tâm đám nhóc, đôi mắt lão đang dán vào màn hình, trận DotA dang dở. Hắn đến, kéo cái ghế và hạ mình xuống. Hắn vào làm ván AOE và Dota2. Cả phòng im lặng, một vẻ ảm đạm tại phòng “Cyber net” vùng ngoại thành, bên ngoài xe thưa dần sau 6h chiều, vẫn còn nhộn nhịp hơn phòng net nhỏ, có vài đứa trả máy tính tiền. Hắn và lão, hai hình ảnh, hắn trông 24, khuôn mặt gầy nhưng lại hay cười. Đã quá 15 phút, lão vừa bắt tay vào trận mới, ung dung, dáng vẻ bất cần tựa lưng vào ghế, đôi mắt như nhắm lại. Lão lèm bèm câu chửi, chả ai bận tâm, trừ hắn.

– Ông anh chửi gì dzậy?
– Không gì.

Lão im lặng, hắn nở nụ cười ranh mãnh. Tôi ngồi dãy máy sau, chẳng quan tâm, cố hoàn thành ván CS:GO.

– Ông anh chơi DotA hả ? Hồi đó tui khoái lắm.

Lão vẫn ngồi, mất 5 phút để hồi âm.

– Tại anh mày hông biết chơi game khác.

Không còn là nụ cười ranh, hắn cười lớn. Cả phòng giật cả mình, các em cấp 2 còn mặc nguyên đồng phục buông lời “Đ* m*”. Hắn không quan tâm, bọn trẻ lại im, phòng net quay về vẻ ảm đạm vốn có.

– Ông anh là người chỗ nào dzề ?
– Bạc Liêu.

Chả ai quan tâm họ nói gì, tiếng click chuột và tiếng chiếc bàn phím giả cơ vang đều hòa tấu nghe đã tai. Anh canh net nghe nhạc, tiếng piano lan khắp phòng.

– Ông anh hông biết chứ hồi đó em đánh DotA ghê lắm luôn đó, dzới lại Đế Chế nữa.
– Chú mày xạo quá.

Lão cười.

– Dzậy sâo chú mày hông chơi đi ?

Hắn hồi âm, lần này có vẻ lâu.

– Em cũng muốn, nhưng thời thế anh ơi. Sài Gòn hay cái miền Nam nay nó kì lắm anh. Nó hông thích mấy cái cũ, nó năng động, thay đổi ngày này qua ngày nọ.

Lão lặng im, tôi vừa chết và phải chờ ván sau.

– Chú nói anh cũng tin, hồi anh mày ở Bạc Liêu đâu có đi chơi mấy cái này. Dờ thấy tụi bây chơi tao cũng theo, nhưng mà chơi nhiều tao thấy tao lạc hậu quá. Hay chú mày chỉ tao chơi Dota dzì của chú mày đi.

Hắn cười, kéo theo là nụ cười sảng khoái của lão. Đồng hồ điểm quá 7h40, tôi thanh toán và ra về. Phía sau tôi là hai người bạn vừa quen đang cùng tạo Steam cho ” người lạc hậu “. Cơ mà phải đi uống nước với ông anh đã. Đó lại là câu chuyện khác của một game thủ vùng ngoại thành như tôi.

 


Chuyện số 2

– Ê, Khôi
– Sao ?
– Tao nghe mày chơi game nhiều lắm phải hông ? Có game gì mà dô là bắn luôn hông ? Mà miễn phí nữa, tao chán mấy cái “phim” nó chiếu lúc đang chơi quá.


Nó đến vỗ vai tôi rồi bắt đầu buôn chuyện. Có chút ngạc nhiên vì tôi và nó khá ít nói chuyện với nhau.

– Cứ tìm mấy game như Đột Kích hay Liên Minh ấy. Chơi cũng ổn mà.
– Tao thích mấy game như mày hay chơi đó, cái gì mà METAL GEAR dì đó, nhìn hay mà.
– Nhưng nó không miễn phí.
– Dzây chỉ tao cái game mày hay bấm trên điện thoại đi. Cái con đen đen đó ( chỉ Deemo )
– Cái đấy thì có “phim” nhiều.
– Dzây mày chơi làm dì ? Coi hông thấy chán hả ?

Tôi suy nghĩ chút. Nhìn nó cũng bé hơn tôi một tuổi nhưng gọi mày tao cho gọn.

– Không, đấy mới là “game”
– Tao không hiểu mày nói gì.
– Cứ chơi đi rồi có hiểu.

“Hai người bạn” tôi kể trước kia đang làm ván DotA với nhau

Tôi đi nhanh về, nó ghé chân vào quán net. Thoạt trong đầu tôi nghĩ, liệu game có thật sự cần “phim”, hay chỉ đơn giản là lao vào chém giết nhau ? Tôi ngẫm lại khi còn bé, lúc còn chiến con Famicom bốn nút, nó chả có “phim” nhưng tôi lại biết mình cần làm gì. Câu trả lời thỏa nhất là khi ấy cốt truyện quá đơn giản đi, nhưng nó đưa tôi đến thắc mắc tiếp theo, liệu cốt truyện có phần “phức tạp” hơn hồi đấy không ? Giờ thì đã rõ, tôi hiểu tại sao các “game thủ” lại ngại xem “phim” và tôi cũng hiểu tại sao game mang một cái gì đó đặc biệt với tôi. Đúng, mọi thứ đã thay đổi, ngày mà hầu hết phim ảnh có sự thay đổi về lối diễn xuất và cách diễn đạt, một sự thay đổi lớn có ít nhiều ảnh hưởng đến “game”. Các hiệp sĩ thấy đấy, game như một thước phim, nó đưa ta vào một câu chuyện mà ta là nhân vật chính, đạo diễn đã đưa ta kịch bản định sẵn, diễn xuất như thế nào, hành động ra sao lại thuộc về chúng ta. Nhìn CoD hay BF nào, đó là thước phim mà ta vào vai một người lính, nhìn MGS đi, đó là bản hùng ca về những huyền thoại mà ta là người khiến nó thật hơn bao giờ hết.

Từ lâu các nhà làm game đã nắm bắt được điều này, họ tận dụng nó và làm nó trở nên phong phú hơn, thông qua con tim, bàn tay và khối óc của cộng đồng và tín đồ game. Cốt truyện thì sao ? Rõ ràng nó khác xa thời mà đi “cứu công chúa”. Nó đã đa dạng hơn và có chiều sâu hơn. Không phải chỉ cần “phá đảo” một lần là xong như lúc trước, ta phải nghiền ngẫm và phải “phá đảo” rất nhiều để thấm nhuần hết giá trị của nó, chả ai tự tin “tôi biết hết về Assassin’S Creed sau một lần chơi” hay “tôi biết hết mọi ngóc ngách trong METAL GEAR SOLID sau khi phá đảo nó”, chả ai tin điêu đó cả bởi họ cũng chỉ là nhìn vào phần nổi của tảng băng chìm, quá nhiều âm mưu, quá nhiều tình tiết mà trước kia nó vốn chỉ đơn giản là “cứu người”, chính trị, triết lí sống,… khiến tôi có cái nhìn này và quan trọng hơn, là giá trị của việc làm người. Đó là cái khiến tôi nhìn game như một môn nghệ thuật và chúng ta, là những nghệ sĩ.


 


Chuyện số 3

[dropcap]T[/dropcap]ôi có thói quen lạ lắm, đôi lúc hay ngồi quán nước xem chim sẻ đi nắng, mặc cho ai xung quanh, đeo tai nghe và tôi làm chủ thế giới của tôi.

-Chim sẻ đi nắng hả?
-Ừ, đang coi lại.
-Game chết rồi mà mày? Coi làm chi nữa?

Tôi chả bận tâm mấy, game thì làm gì chết được, chi bằng có “người chơi” giết nó thôi.

-Kệ, game chết vẫn coi.
-Thằng này khá, có chơi Steam hông?

Lần này tôi giật mình thật, ra là ông anh đánh AOE trong quán net hôm tôi kể. Chắc ổng thấy tôi đánh vài lần.

-Tưởng ai, nói làm người khác hiểu lầm quá.
-Tao mà lị, nhìn mày đánh mắc cười thiệt. Lên dân thần để đi đánh nhà.
-Cái đấy là “chiến thuật” đó. Tôi cười.
-Mày hay, mốt anh mày thử đánh như mày.

Lần này lão châm điếu thuốc, mùi thuốc Sài Gòn Bạc nhẹ tỏa ra nghe nức mũi. Lão ngồi trịch trượng nhả nốt khói.

-Cả tiệm chắc có tao với mày chơi đế chế. Đúng là “đét gem” ha ?
-Ông anh nói có lí. Sao ông anh còn chơi cái này ?
-Tao thích, nó như cái ngón nghề của tao rồi, có đánh nhiều game nào thì tao cũng dô đế chế chút rồi dzề. Mày thì chơi làm chi ?
-Để cầm dân thần đập lính.

Bọn tôi cười, cái cười nhạt vô vị như La Vie vậy. Ngón nghề à ? Tôi chưa từng nghĩ có người xem tựa game mà mình gắn bó như một “món nghề” cả. Ý tôi là nhìn đi, nó lấy đi thời gian và sức lực của ta nhưng có xu nào cho ta đâu ? Thế tại sao nó lại là “ngón nghề” ? Tắt điện thoại uống nốt li cafe, tôi ra về, có ghé qua mua chút Sting về cày khuya. Đến giờ mất kha khá thời gian tôi mới hiểu, không phải có lương mới gọi là nghề, đó là khi ta đem sức và tâm trí ta làm việc gì đó đến độ ta cảm thấy nó trở thành một phần trong cuộc sống, nó chính là cái nghề. Khi ta cảm thấy thỏa mãn và mang về nguồn lợi cho mình, ắt nó sẽ là cái nghiệp. Tôi vẫn chưa cảm ơn lão, nếu được chắc tôi phải hậu tạ li cafe. Thôi thì có duyên sẽ gặp lại.

Gửi bài cho HSBT!

Không cần là một người viết chuyên nghiệp, không cần văn trên 7 điểm. Tất cả những gì chúng tui cần là các bạn cứ thoải mái tâm sự về tựa game bạn yêu thích. Bài viết của bạn sẽ được đăng trên website với hơn 150.000 lượt xem mỗi tháng.

Trò chuyện


1 cụng ly