Nhiên Tỷ Oa – Gia nhập hành trình tiến hóa vinh quang!

Nhiên Tỷ Oa lại là khỉ, thoạt nghe đến tên không khỏi trợn mắt, lại là một truyền thuyết không mấy tiếng tăm, truyền tải một chủ đề mộc mạc phổ quát.

Dũng khí bình thường, cũng có thể soi sáng nhân gian.

Tuyến truyện thuần khiết khi đưa nguyên bản cốt lõi trở về

Lấy chất liệu từ thần thoại dân tộc Khương, kịch bản loại bỏ hoàn toàn các mô típ quen thuộc, không mưu đồ, không quyền lực, không bi kịch tình cảm được ông trời sắp đặt.

Câu chuyện chỉ còn một khung hình trần trụi. Một chú khỉ và người bạn là chó hoang lên đường. Hành trình hướng về núi thần để tìm kiếm thứ được gọi là “hơi ấm” mà sau này chúng ta gọi đó là lửa.

Sự chuyển hóa nội tại được khắc họa qua hành động và hình thể thuần túy. Từ khỉ đến người. Từ bản năng đến nhận thức. Từ tối đến sáng.

Cốt truyện không cầu kỳ, nhưng đầy lực đẩy. Giữa một thị trường hoạt hình đang bão hòa kỹ xảo, cấu trúc ba hồi, và tuyến nhân vật được tính toán nhịp rơi, lối kể mộc mạc của phim, gần như giản lược đến mức thô sơ, lại chính là điểm chạm hiếm hoi, trong trẻo, nguyên bản, và rung cảm theo cách rất xưa.

Trước khi đến với bộ phim, chúng ta cần đọc qua thần thoại dân gian Trung Quốc, một thần thoại không mấy nổi tiếng: 

Thời xa xưa, nhân gian không có lửa, quanh năm băng giá tuyết phủ, con người sống vừa lạnh lẽo vừa khổ cực.

Nhiên Bỉ Oa có tấm lòng nhân hậu, vì muốn cứu loài người nên quyết tâm lên thiên đình đánh cắp thiên hỏa.

Anh đã ba lần đi lấy lửa:

  • Lần thứ nhất mang đuốc lửa về, nhưng bị cuồng phong của ác thần thổi tắt.
  • Lần thứ hai giấu lửa trong chậu ngói, nhưng bị mưa lớn dập tắt.
  • Lần thứ ba, anh giấu mồi lửa vào trong đá trắng rồi lặng lẽ mang về nhân gian.

Từ đó, con người biết đập đá lấy lửa, dùng lửa để sưởi ấm, nấu ăn, xua đuổi thú dữ và thoát khỏi bóng tối lạnh giá.

Nhiên Bỉ Oa cũng trở thành vị anh hùng cướp lửa của dân tộc Khương, giống như Prometheus, mang ánh sáng và văn minh đến cho loài người.

Nhạc nền của ban nhạc Dã hài tử, linh hồn của bộ phim

Âm nhạc trong phim không còn là lớp nền hay phần đệm hỗ trợ. Nó nhập cuộc, chiếm lĩnh không gian và trở thành một nhân vật chính thực thụ, cùng lửa và hành trình kể chuyện. 

Giai điệu Tây Bắc Trung Quốc vọng về với chất âm thô ráp, khô cằn nhưng đầy sức sống mãnh liệt. Chỉ cần vài nốt nhạc cất lên, ngay cả khi màn hình còn chưa kịp chuyển động, sự căng tràn của năng lượng nguyên thủy đã phủ kín mọi ngóc ngách, kéo cảm xúc của người xem đi theo từng nhịp rã. 

Đối với những ai yêu dân ca, trân quý âm nhạc truyền thống, thì riêng phần bản phối đã đủ để khiến họ cảm thấy từng phút giây thưởng thức đều xứng đáng.

Bữa tiệc thị giác hấp hồn từng khung hình

Ban đầu, mình đi xem bộ phim này chỉ vì lời quảng cáo: Bộ phim vẽ tay 100% trên giấy xuyến chỉ. Đây là loại giấy thủ công cao cấp có nguồn gốc từ Trung Quốc, được sản xuất thủ công thủ công với nguyên liệu chính từ vỏ cây Thanh Đàn và rơm rạ.

Đã lâu lắm rồi mới có một bộ phim hoạt hình dài kỳ mang ngôn ngữ hội họa độc đáo như vậy xuất hiện trên màn ảnh rộng. Trong thời đại 3D ngự trị, thủy mặc vẽ tay trên giấy dó thực sự là một thứ “soạn giả hiếm”. Chưa kể đến sự xuất hiện của ghép dán, stop-motion và thêu tơ – như một bản hòa tấu liên phong cách.

Sự kết hợp cùng với giữa bút pháp viết ý của tranh thủy mặc, kỹ thuật ghép dán hiện đại và nghệ thuật thêu tay truyền thống đã tạo nên một ngôn ngữ thị giác độc đáo.

Ba gam màu chủ đạo là đen, trắng và đỏ được sử dụng táo bạo nhưng vô cùng tinh tế. Những cảnh hành động, đặc biệt là các màn quyết đấu, được dựng gọn gàng, dứt khoát, mang hơi thở của tranh khắc gỗ chuyển động.

Điểm nhấn cảm xúc chính là phân đoạn sử dụng kỹ thuật thêu tay. Họa tiết tỉ mỉ đến mức ekip làm phim đã đích thân ghi tên từng người thợ thêu trong phần credits như một lời tri ân chân thành tới nghề thủ công truyền thống của Trung Quốc.  

Và phải nói rằng, hầu như khung hình nào cũng có thể “đóng khung” lại làm ảnh nền. Gu thẩm mỹ của phim ở đẳng cấp quá chuẩn, đặc biệt hợp với những ai yêu cái đẹp.

Bộ phim là 85 phút đầy tâm huyết, một trải nghiệm thực sự đắm chìm, một cách tiếp cận để chúng ta thử nhận thức về chính mình, và cũng cho mọi người thấy rằng vẫn còn những người đang nỗ lực kiên trì vì lý tưởng.

Hành trình từ cậu bé thành người đàn ông

Sau phim, “tiến hóa” là chủ đề trực quan nhất. Lửa là chìa khóa của văn minh. Hãy nhìn vào những cận cảnh đặc tả: miệng nhai thức ăn từ sống chuyển sang chín; bàn tay từ ném đá thô sơ đến chế tạo giáo; trong những pha truy đuổi, dáng đi của Nhiên Tỷ Oa từ bò chuyển sang đứng, rồi chạy. Tất cả đều được kể bằng hình thể thuần túy. Không chỉ con người tiến hóa, những chuỗi montage cắt nhanh còn phơi bày sự biến đổi của văn minh nhân loại và cả sự chuyển dịch của chính phong cách nghệ thuật.

Và khi chiếc đuôi biến mất, cậu bé đã thành người đàn ông lo được cho bộ lạc của mình. Thế nhưng, vinh quang nào chả có sự hy sinh, sự trường thành nào chả có nỗi đau. Chiếc hộp pandora mở ra, người bạn đồng hành biến mất. 

Toàn phim đậm chất dòng ý thức. Sinh vật bóng tối mang theo côn trùng mà chú chó cảm nhận nhưng không thấy. Đó là một biểu tượng thị giác thuần khiết: nỗi sợ hãi bẩm sinh trước những điều chưa biết, thứ đã được cắm sâu vào DNA con người từ thuở hồng hoang. Nó có thể là linh cảm thứ sáu, hoặc những rung động đầu tiên trước cái chết và sự khác loài.

Phim vận hành theo cấu trúc hai tuyến. Qua những cú chuyển cảnh, hình ảnh Nhiên Tỉ Oa liên tục hòa trộn vào bóng dáng mờ ảo của người cha – đến nỗi có lúc tôi tưởng cốt truyện sắp sập vào vòng lặp Mobius. Nhưng hóa ra chỉ là tôi đang cố gắng mã hóa một tầng ý nghĩa mà phim không định nói.

Có lẽ bản thân thần thoại không đủ sức nâng đỡ một tác phẩm dài hơi, nên ê-kíp đã thêm vào nhân vật chú chó sói. 

Và ngay lập tức, nhịp phim được nới lỏng, hành trình bỗng trở nên ấm áp. Tiến hóa là ngọn lửa ở phương xa – một thiết lập khao khát rõ ràng, nhưng sự đồng hành mới là hơi ấm ở ngay trước mắt, những thước phim ấm áp đầy cảm xúc thực sự. Một lần nữa, phim nhắc nhở: từ thuở hồng hoang, chó đã là người bạn trung thành nhất của loài người.

Mỗi khung hình đều là một tuyên ngôn về nghệ thuật khi ê-kíp thực sự đã “khoe” hết những gì mình có. Nhưng đáng tiếc, không có một cốt truyện đủ mạnh để chống đỡ, vài chương đầu trôi qua như một chuỗi MV với chủ đề truy đuổi. Kỹ thuật thay đổi, nhưng nội dung lặp lại. Câu chuyện khép lại ở mức trọn vẹn, chứ chưa phải chạm đến sự cộng hưởng thực sự.

Đoạn ngâm thơ bất ngờ ở cao trào hơi gượng ép, vài câu như “hỡi những người bạn” có chút thoát vai nhưng có thể chấp nhận được. Và nói về giọng đọc, do tôi đã xem quá nhiều clip phê bình giọng trong Đại Như Truyện, nên hễ nghe giọng của Châu Tấn là tôi tự động liên tưởng sai. May mà đối thoại không nhiều. 

(Đây chỉ là một phản xạ cá nhân, không phải đánh giá về diễn xuất lồng tiếng.)

Chế độ xã hội loài người thuở sơ khai

Có người đọc phim như một bản anh hùng ca của xã hội mẫu hệ, nơi người mẹ và nữ tư tế nắm giữ sứ mệnh thiêng liêng. Có người lại thấy đó là sự quy thuận vào ý chí của người cha thần, khi ngọn lửa cuối cùng cũng được đặt dưới bóng dáng của đấng sinh thành nam tính. Tôi không thuộc về phía nào. Điều tôi thấy, qua từng khung hình, là một thời kỳ chuyển giao – chưa phải phụ hệ, cũng không còn thuần mẫu hệ.

Người thủ lĩnh cũ là một nữ tộc trưởng, nhưng bà bắt đầu tỏ ra bất lực trước môi trường rừng già khắc nghiệt. Biểu tượng mẫu tính khi là nơi trao quyền sinh sôi và che chở dần yếu thế trước sự sống còn khốc liệt. 

Ở chiều ngược lại, người cha không phải là đấng toàn năng. Ông không sinh ra lửa, không ban lửa, cũng không chỉ huy sứ mệnh. Ông hy sinh – một hành động mang tính con người thuần túy, không phải sự áp đặt ý chí từ trên xuống.

Nhiên Tỷ Oa nhận sứ mệnh từ nữ tư tế. Cậu mang về lửa và viên đá trắng, hai biểu tượng của sự khai minh và tái sinh. Lửa thiêu đứt chiếc đuôi và lớp lông để cho con người rời khỏi trạng thái động vật nguyên thủy, bước vào kỷ nguyên mới. 

Hòn đá cháy hóa thành ống sinh sản: lửa không phải vũ khí, không phải vị thần, mà là người mẹ của nền văn minh mới. Con người mới vẫn được sinh ra từ cơ thể mẹ, không phải từ ý chí của cha trời.

Phim không tuyên dương sự thay thế triệt để, cũng không tô vẽ sự trở về với một xã hội đã mất. Phim chỉ lặng lẽ ghi lại một bước ngoặt: nữ trao quyền, nam hy sinh, con trẻ làm cầu nối, và lửa – đứa con tinh thần của cả mẫu tính lẫn phụ tính – là thứ duy nhất còn lại để soi sáng.

Bộ phim này xứng đáng có một chỗ đứng trên màn ảnh rộng, và cả trong những cuộc đối thoại về điện ảnh học, nhân học hay cả về cách chúng ta nhìn vào nguồn cội.

Tuy nhiên khán giả nhỏ tuổi không nên xem phim. Phim không có cảnh 18+ nhưng toàn bộ phim đều là 18+. 

Bầu không khí nguyên thủy với những vòng tối đen kịt, lấm lét, những tiếng rì rầm vô định, những con quái vật bóng tối không thể gọi tên. Tất cả tạo nên một thứ ám ảnh thị giác và âm thanh có thể khiến tâm lý của trẻ bị hao tổn, giống như khi một khán giả trưởng thành phải đối diện với nỗi sợ hãi vô hình từ chính sâu thẳm ký ức nguyên thủy của loài người.

Khúc nhạc kết thúc, đèn bật lên. Nhìn quanh căn phòng chiếu vắng lặng, lòng tôi bỗng dâng lên một nỗi xót xa khó tả. Dĩ nhiên, đạo diễn Lý đã là một trường hợp hiếm hoi may mắn: Anh kéo được vốn, hoàn thành tác phẩm, giành giải thưởng, thậm chí còn có suất chiếu rạp. 

Nhưng đằng sau ánh đèn sân khấu ấy là vô số những người sáng tạo khác, những người mà nỗ lực của họ âm thầm rồi lặng lẽ tàn, khó có thể kết trái.

Trong thời đại mà thông tin như một cơn lũ hỗn độn cuốn trôi mọi thứ, sự phình to của bong bóng AI, những kết tinh trí tuệ xuất sắc nhất của loài người đôi khi cũng chẳng có nổi một chỗ đứng đủ nhỏ như chiếc dùi cắm xuống đất.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Lên đầu trang