Xin chào các Hiệp sĩ,
Mình xin được giới thiệu luôn, mình là Khoai Tây và dòng game ưa thích của mình là FPS. Ngay từ khi mình nhận thức được game là gì, các game FPS luôn mang lại cho mình những niềm vui khác biệt so với các dòng game khác. Từ những ngày thơ ấu bắn CS 1.1 mạng LAN với đám bạn hay đi chạy zombie cùng tựa game L4D, tất cả đều giúp mình có những kỉ niệm khó quên. Tuy nhiên vào năm ngoái – năm mình đối mặt với kì thi THPT, cái thời gian chơi game của mình bị thu hẹp đến mức tối đa. Có lúc mình đã hứa với bản thân là sẽ không chơi game đến khi thi đại học xong. Cơ mà “Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời”, mình đã khá nhớ con chuột và 4 nút WASD. Thế là vào 1 ngày đẹp trời, đang tự hỏi mình Sóng bắt đầu từ đâu thì mình nhận được cú điện thoại của thằng bạn mình: “Ê cu, đi bắn Overwatch không, đang miễn phí đấy!!”. Lúc đó mình cũng khá mơ hồ về “Overwatch là gì vậy??? Sóng bắt đầu từ đó à???”. Thế là mình tra Google để tìm hiểu xem đó là game như thế nào. “Ơ game FPS à, naisu, và… Ồ…” tôi đã lập tức đạp xe đi bắn luôn bởi tấm hình dưới đây…
Lúc đến chỗ hẹn mình mới hỏi nó đi chơi ở đâu, nó bảo là ở Vũ Tông Phan. Mình lại là thằng mù đường nên cũng chỉ đi theo nó thôi chứ cũng chả rõ Vũ Tông Phan ở đâu cả. Thế là đi mãi đi thẳng đường Tây Sơn thôi, đến lúc lên tận Hà Đông mình mới nhận ra đi cùng thằng sida rồi. Cuối cùng 2 thằng giở map ra xem lại mới nhận ra đi qua bố nó Vũ Tông Phan từ đời nào rồi. Quả nhiên câu nói ” Không sợ kẻ thù mạnh như hổ, chỉ sợ đồng đội ngu như bò” không bao giờ sai. Vậy là cả 2 ông lại lóc cóc quay lại, đã thế đang đi lại mưa chứ. Đến được quán net thì ướt như chuột lột, người thì mệt lử. Cơ mà được cái nhạc Overwatch mới nổi lên, dường như cơ thể tràn trề sinh lực trở lại. Trong trận QP đầu tiên của tôi, Hero đầu tiên tôi chọn chắc chắn là Tracer rồi, vì đó là lý do tôi đạp xe từ nhà lên tận Hà Đông xong quay lại cơ mà. Trong trận đó tôi đã Blink và Recall… xuống vực khá là nhiều vì chưa quen game lắm. Cơ mà được cái trong trận đó Zayra thả Ultimate khá tốt nên tôi đã được 1 pha thả Pulse Bomb triple kill… cộng với tự sát vì recall vẫn trong giai đoạn cooldown.
Các trận tiếp theo tôi tiếp tục thử các Hero khác như Dva, Reinhardt, Lucio, Reaper,… Và tôi đã thực sự đắm chìm trong game, tôi như cảm nhận được rằng Overwatch được làm ra là dành cho tôi vậy. Nó tuyệt vời hơn những gì tôi tưởng tượng, nó cho tôi cái cảm giác khác lạ hơn so với các game FPS khác. Khi mà các game khác chỉ chú trọng vào việc lùng nhau và giết, thì ở Overwatch ta còn học được cách phối hợp với nhau để capture the point, đẩy payload hay cách mà Reinhart, Winston che đạn cũng như Lucio và Mercy đảm bảo mạng sống cho các đồng đội khác. Game nó không chỉ để chơi giải trí cho vui mà nó còn giúp gắn kết mọi game thủ trên thế giới biết thêm nhiều về nhau hơn.
Sau hôm đó, tôi đã thực sự cảm thấy mê Overwatch. Mê những lần múa bale và kêu Die! Die! Die!, mê những lần Nerf This! khiến đối thủ chạy toán loạn, hay những lần Heroes Never Die khiến cho đối thủ mặt đần thối mà lên bảng,… Overwatch đã đem lại cho tôi quá nhiều cảm xúc: Vui sướng khi được Team kill, khi đẩy payload đến đích, thất vọng khi bị lội ngược dòng khi đã chiếm được điểm đến 99%, nghẹt thở trong những pha combat overtime,…
Còn các hiệp sĩ ở đây, có hiệp sĩ nào mê Overwatch giống tôi không?
– Khoai Tây –
Có. Tui biết đến Overwatch từ Hiệp sĩ Bão Táp. Từ chỗ ban đầu mua key Overwatch đến xây dựng 1 dàn PC. Bây giờ tôi đã có dàn PC với giá trị 1 cây vàng 9999. Cũng may, mua được card đồ họa trước tết MSI GTX 1060 Gaming X 6 g. Bây giờ cơn sốt Bitcoin có muốn mua chiếc card cũng rất đắt. Từ đam mê dẫn đến sự may mắn. He he..