Bạch Dạ Hành – Keigo

Khách mới

  

Đây là một bài viết nho nhỏ nêu cảm nhận của mình sau khi đọc xong tác phẩm “Bạch Dạ Hành” của Keigo. Có thể nói, đây là một tác phẩm khiến mình bị xúc động mạnh nhất cũng như để lại dư âm lâu nhất trong tất cả những tác phẩm mình đã từng đọc của ông (có thể sẽ có spoil một chút, điều này không thể tránh khỏi, nếu bạn không thích thì hãy bỏ qua nhé).

Trước hết là về cốt truyện, Keigo gây ấn tượng không bằng những bằng chứng pháp y, những logic nhằm thuyết phục người đọc mà bằng những câu văn mơ hồ, những sự việc xen kẽ không có điểm giao nhau giữa 2 tuyến nhân vật nhưng lại khiến người đọc ấn tượng sâu sắc với những sự kiện, những kết quả được công bố về sau.

Về nhân vật, 2 nhân vật trong tác phẩm của Keigo thật sự chẳng có điểm gì chung, có thể nói mối liên hệ duy nhất của 2 người trong tác phẩm là thư viện (trong quá khứ – nơi 2 người gặp nhau) song điều này mãi sau mới được tiết lộ. 2 đứa trẻ, một mất cha, một mất mẹ, dẫu không có quan hệ huyết thống song lại có mối quan hệ ràng buộc mạnh mẽ. Mình rất thích cách ví von của tác giả về mối quan hệ này dưới góc nhìn của một vị cảnh sát già chính trực: tôm pháo và cá bống trắng, hay dễ hiểu hơn là một mối quan hệ cộng sinh (cho ai chưa hiểu thì tôm pháo sẽ đào hang để ở, muốn ở cùng nó còn có cá bống trắng, nhưng cá bống trắng sẽ không ở không, nó sẽ quẫy đuôi và báo hiệu với tôm pháo nếu có gì đó nguy hiểm).

– Kirihara Ryoji: một người cho đến cuối đời vẫn luôn khao khát được “một lần đi dưới ánh mặt trời”. Có thể nói, cuộc đời của Ryoji tràn ngập bi kịch, hay nói đơn giản hơn, sau cái chết của cha, cậu đã dần lún sâu vào vũng bùn của tội lỗi. Cậu làm những chuyện phạm pháp (có thể kể đến như bắt cóc, cưỡng hiếp không thành, làm giả thẻ ngân hàng, và giết người) tất cả là để Yukiho có thể đi dưới ánh mặt trời, trở thành một người hoàn hảo không tì vết. Được miêu tả trong tác phẩm là một người như bóng ma, Ryo hiện lên là một người với một sức hút không thể cưỡng lại với phái nữ, song lại là một người vô cùng nguy hiểm và không từ thủ đoạn. Có một chi tiết trong truyện mà cho đến giờ mình vẫn chưa có lời giải đáp, đó là về vấn đề sinh lý của Ryo. Ryo từng nói mình chưa từng có thể xuất tinh bên trong phụ nữ, vậy số tinh dịch nhóm máu AB (nhóm máu của Ryo) trong âm đạo của người phụ nữ đã chết kia ở đâu ra? Trong khi Ryo đã đảm bảo rằng sẽ tự mình giải quyết chuyện này?

– Fumiyo Yukiho (sau này đổi thành Karasawa Yukiho): một người gây cho người đọc ấn tượng ban đầu là một cô gái với ngoại hình xinh đẹp, tính cách mạnh mẽ và trên hết là người phụ nữ giỏi giang, độc lập. Song cô có những mặt tối mà chỉ những người tinh ý mới có thể nhìn ra (ở điểm này mình rất khâm phục đôi mắt nhìn người của Kazunari – một người được cho là người Yukiho yêu, anh ta dường như đã nhận ra sâu trong đôi mắt của Yukiho là sự tăm tối đến mức không thể tưởng tượng). Cô là người không từ thủ đoạn để có thể đạt được thứ mình muốn, hơn hết, Yukiho còn là người giỏi toan tính, có ánh mắt như nhìn thấu lòng người và trên tất cả là lớp vỏ ngụy trang không tỳ vết của cô ấy. Kazunari từng nói, phàm là những người ở bên Yukiho hay đối đầu với cô ấy, chưa ai có kết cục tốt, từ người mẹ mất trong một vụ tai nạn năm xưa (được nhận định bởi cảnh sát, nhưng thật ra lại là một vụ tự sát được ngụy tạo), khi ấy Yukiho mới 11 tuổi, song lại có thể biết được rằng mẹ chết vì tai nạn sẽ được cảm thông hơn là một vụ tự sát mà tự mình tạo dựng lên bằng chứng, rồi để được một người họ hàng mình hay qua lại nhận nuôi, cho đến người tung tin đồn về cô ấy và bạn thân của cô (lúc đang có mối quan hệ yêu đương với Kazunari) suýt bị cưỡng hiếp,…Sở dĩ mình viết về nhân vật này dài hơn hẳn Kirihara bởi lẽ ở cô ấy có quá nhiều điều khó đoán, cô ấy chưa từng trực tiếp tham gia vào sự kiện nào, cũng như chưa từng bị công bố làm những chuyện không ai hay đó trong toàn bộ cuốn sách, cô ấy đơn giản là người đứng sau màn, thao túng toàn bộ các sự việc xảy ra. Đây là một tuýp phụ nữ nguy hiểm như rắn độc, song lại có thể khiến bạn chết chìm trong sự ngọt ngào cô ta mang lại.

Để nói về mối quan hệ giữa hai người này, mình chỉ có thể nói 2 từ: phức tạp. Trong toàn bộ tác phẩm chưa hề có một lần đối thoại chính thức nào giữa hai nhân vật này, song qua mạch truyện, ta lại có thể cảm nhận sợi dây vô hình liên kết cả hai lại với nhau, giống như sợi dây của số mệnh. Kirihara hy sinh bản thân làm những điều nhơ nhuốc nhất để bảo vệ cho lợi ích của Yukiho, để cô được sải bước dưới ánh mặt trời, với một tương lai rộng mở. Đôi lúc mình tự hỏi quan hệ của họ có phải người yêu hay không, bởi Yukiho từng nói rằng: “Bầu trời của tôi không có mặt trời, chỉ toàn là bóng đêm, nhưng không hề tối tăm, vì có thứ khác thay thế cho mặt trời. Tuy rằng không được sáng như mặt trời, nhưng đối với tôi thì thế đã đủ rồi. Nhờ chút ánh sáng này, tôi có thể biến đêm đen thành ngày rạng…”. Hơn hết, trước đó Yukiho còn đề cập đến Ryo dù không nói ra tên, nhưng điều này làm xác suất câu nói của cô ám chỉ Ryo là gần như 100%. Trên hết, tại sao Ryo lại đồng ý vùi sâu trong đêm tối để Yukiho được hạnh phúc? Là do muốn bù đắp những tổn thương cô đã phải chịu đựng do cha anh ta gây ra hay còn lý do sâu xa nào đó khác?

Song điều này lại vấp phải một ý kiến cho rằng người Yukiho yêu là Kazunari, bởi dường như không ai lại đi hại người bạn bao nhiêu năm ở bên cạnh mình cho đến khi người bạn đó có người yêu là Kazunari. Hơn hết, dường như Yukiho để ý và biết mọi thứ về Kazunari, kể cả những chi tiết nhỏ nhất như cái đồng hồ anh ta có (dù anh ta chưa đeo trước mặt cô bao giờ). Hiện tại, mình chưa thể tìm được một từ nào khác để miêu tả mối quan hệ của họ như tác giả đã dùng là cộng sinh nên chỉ đành chấp nhận cái tên đó.

Cuối cùng, về bìa tác phẩm. Sở dĩ nó là thứ đầu tiên ta nhìn thấy song mình lại đưa nó xuống cuối là bởi lẽ đây là ý kiến cá nhân, còn những điều ở trên mang yếu tố khách quan nhiều hơn. Bìa của tác phẩm là hay đứa trẻ đang nắm lấy tay nhau, ở giữa họ là một cái kéo rất lớn. Mình nghĩ cái kéo này dường như là biểu tượng, là chủ đề của tác phẩm. Lưỡi kéo tách ra 2 bên về phía 2 đứa trẻ, như chia cách cuộc đời của hai người. Hơn hết, cái kéo này là đại biểu cho tài năng cắt giấy của Kirihara, là thứ đẩy cuộc đời anh vào bi kịch, và cũng là thứ khiến anh kết thúc cuộc đời bi thảm của chính mình.

Có một suy nghĩ của vị cảnh sát già khiến tôi phải suy ngẫm: “có lẽ không có chuyện giao hẹn gì cả, họ chỉ muốn bảo vệ linh hồn của mình mà thôi. Kết quả, Yukiho không bao giờ dùng gương mặt thật của mình để đối mặt với thế giới, Ryoji thì đến giờ vẫn đang luẩn quẩn trong ống thông gió tăm tối”. Có lẽ mối quan hệ của hai người họ đã biến đổi từ lúc nào. Giờ đây, họ không thể nào cùng đến thư viện, cùng trò chuyện, cắt giấy cho nhau như năm xưa ấy nữa…

Trước khi kết thúc bài viết của mình, mình muốn nêu ra một thắc mắc nho nhỏ. Tại sao luôn là cưỡng hiếp không thành? Từ người đối địch, bạn thân cũ, con riêng của chồng của Yukiho đa số đều là do bị cưỡng hiếp không thành nên mới trở nên im lặng? Tại sao luôn là như thế? Phải chăng suýt bị cưỡng hiếp sẽ khiến cho nạn nhân trở nên mềm yếu hơn, nghe lời hơn và biết ơn người cứu mạng mình hơn chăng?

Cảm ơn vì đã đọc.

Cre: Tl Neptune

Tl Neptune

Khách mới

  

Gửi bài cho HSBT!

Không cần là một người viết chuyên nghiệp, không cần văn trên 7 điểm. Tất cả những gì chúng tui cần là các bạn cứ thoải mái tâm sự về tựa game bạn yêu thích. Bài viết của bạn sẽ được đăng trên website với hơn 150.000 lượt xem mỗi tháng.

Trò chuyện