Monster Truck Madness – Thực sự nể tinh thần tryhard của bố tôi

Nếu hiện giờ mà nói về Game lái xe tải, chắc hẳn phần lớn mọi người đều nghĩ đến Euro Truck Simulator 2 hay American Truck Simulator. Ngách hẹp hơn chút thì có Mudrunner và Snowrunner. Tuy nhiên đó vẫn còn là những cái tên khá mới. Và để bắt đầu câu chuyện tôi xin phép được kể về tựa Game mang trong mình rất chi là nhiều hoài niệm tuổi thơ này. OK đi nào

Cabin xe

Monster Truck Madness, với chủ đề đua xe tải quái vật (Monster Truck). Hãng Terminal Reality phát hành bản đầu tiên ở Bắc Mỹ trên hệ điều hành Windows vào ngày 9/9/1996. Cùng với Monster Truck Madness 2 thì đây là set Game lấy chủ đề này trong series Madness. Tôi tìm hiểu thì mấy ông Dev còn làm cả xe mô tô lẫn ATV cơ. Thực sự thì với đứa trẻ con 3 tuổi, đồ hoạ 3D của Monster Truck Madness và Need For Speed 2 SE thuộc dạng đỉnh cao thời đó. Cái cabin của cả 2 Game tuy chỉ là những khối hình 2D tĩnh kiểu Stop-motion nhưng cảm giác ngồi trước màn hình ở chế độ đó rất sướng. Có lẽ chỉ có cảm giác ngồi trên dàn Simracing bây giờ với con PSVR2 nếu là Gran Turismo 7. Hay Quest 3 chơi Assetto Corsa, Automobilista 2 mới vượt qua được.

Tôi cũng rủ ông anh họ đua cùng bố. Ông chú trung niên cùng 2 đứa con nít Tryhard đến mức cái bàn phím mấy nút D-pad bóng nhẫy mồ hôi mà vẫn chưa thấy chán. Có lẽ vì số xe tải tuy không nhiều, tầm hơn chục cái nhưng mỗi cái đều có thiết kế, màu sơn riêng. Còn Cabin mấy ông Terminal Reality tiết kiệm nên cái nào cũng giống cái nào. Tôi với anh họ thay nhau điều khiển con xe Stinger, anh tôi lại thích con Grave Digger hơn. Bố tôi lại thích con Bear Foot. Con Big Foot cả 3 thèm khát vì Game gốc không có, phải tìm đĩa DLC. Mà theo tôi tìm hiểu, cứ qua mỗi mùa thì khung gầm, hệ thống treo của xe lại có sự thay đổi. Chỉ giữ lại cái tên với lớp sơn còn đâu rã ra làm lại hết. Như con Bear Foot dùng khung Dodge Ram từ 1993-2008, 2022-2024. Hiện tại thì Bear Foot dùng khung gầm của con Ford F-250 và giữ nguyên đến thời điểm bài viết này được gõ. Quả ấy hơi tiếc là chưa sắm vô lăng hay tay cầm. Lúc đó con Microsoft Sidewinder mới ra, nhìn trên báo Thế giới vi tính mà thèm rỏ dãi nhưng bố tôi quyết định không chi tiền.

Big Foot

Còn tại sao tôi lại lôi cái Game từ xưa lắc xưa lơ lên bàn luận thì có lẽ do kỷ niệm nhớ đời với nó. Tôi có cái tính hay nghịch ngợm. Thấy cái gì hay ho là tháo ra. Không ít cái đồng hồ hay robot biến hình tan nát dưới bàn tay tử thần này rồi. Thậm chí con lật đật mẹ tôi quý như vàng cũng sứt đôi lông mi vì thằng con quý hoá. Chắc có mỗi bộ PC chạy Pentium 4, Card RIVA TNT2 của ông bố là không ai dám phá. Vì nó vừa là đồ làm việc, vừa để giải trí mà. Như đã nói, bố tôi là giảng viên nên mỗi kỳ nghỉ hè ông đều xoã hết mình. Lúc đó là tháng 6 năm 2002. Tôi nhớ là có lần táy máy tháo cái ốc của ghế. Cụ ông đi về định ngồi Tryhard thì phát hiện ghế PC bị hỏng. Sẵn tiện đang bó bột vì gẫy tay lúc đá bóng với hội sinh viên học khoá dưới mà ông đang phụ trách. Thế là cả nhà hùa vào trêu “Quốc Anh hư lắm nhé, dám tháo cái chốt ghế để bố ngã ngửa ra sau gẫy tay”.

Microsoft Sidewinder

Quả ấy mặt mình dài như cái bơm, cố tìm mọi cách thanh minh mà không được. Cảm giác như vừa gây ra vụ lớn lắm ấy. Mãi đến cuối cấp 1 mới biết gia đình đùa thằng con ngây thơ thôi. Mà cái sau đây mới đáng chú ý. Do phải dưỡng thương nên trong lúc bó bột bố tôi Tryhard hết game này đến game khác. Solitaire, Dò mìn, Pinball…và Monster Truck Madness cũng không ngoại lệ. Do tôi phải ngủ sớm nên biết sơ sơ chứ trong 3 tháng hè bó bột ông cụ cày cuốc chắc cũng phải 16 tiếng mỗi ngày là ít. Tinh thần cày cuốc Tryhard đó đến giờ vẫn còn. Chỉ là đổi thể loại thôi. Hiện giờ bố tôi đang đánh cờ tướng online trên con Iphone cũ. Cứ rảnh lúc nào không code mấy cái dự án là lao đầu vào kéo Rank cho cái Account. Mà ông cũng thuộc dạng máu mặt trong môn cờ tướng gia đình. Anh họ tôi, và sau này là 2 đứa em họ suốt ngày giao lưu món đó với cậu. Chưa có Smartphone thì dùng bàn cờ gỗ ép, quân cờ nhựa. Thời Zalo Discord thì hẹn nhau lên mạng thách đấu. May mà họ không đánh độ chứ có thì bao nhiêu chuyện xảy ra lắm, đồng tiền đi liền khúc ruột mà.

Bear Foot

Không liên quan chứ nếu bố tôi mà dây vào Trading Card Game thì kiểu gì tài sản trong nhà cũng bay mất mấy cây vàng cho mà coi. Ngày xưa bên Yugioh có người gạ tôi giao dịch con The Creator God Of Light Horakhty bản OCG giá 9 triệu. Tôi không đủ tiền nên đành lòng từ chối. Tầm một thời gian Konami ngừng bán, vì nó được giới hạn 10.000 bản. Nên gian thương chốt xong giá chợ đen vọt lên 175 triệu. Quả ấy mà to gan cắm xe của cụ ông rồi thanh toán thì giờ này đã không phải tích góp từng chút một. Lỡ pha đầu cơ ngon ăn ấy tiếc quá mọi người ạ. 175 triệu cách đây chục năm bằng cả gia tài chứ có ít ỏi gì đâu. Thế nên bảo Video Game và Board Game là những cái máy xay tiền cũng không lệch đi Centimét nào là mấy. Cơ mà theo tôi Game cũng là công cụ để truyền bá văn hoá và giảm tải huấn luyện. Như Ragnarock, tuy là Rhythm Game nhưng nó thể hiện văn hoá Viking, cũng như âm nhạc, đặc biệt là các dòng Heavy Metal, Folk Metal, Power Metal, Pagan Rock… khá tốt. Cảm giác đánh trống bằng 2 cây búa và chỉ huy đám lính chèo thuyền khá phiêu lưu. Hay America’s Army trước đây từng là công cụ huấn luyện của quân đội Mỹ. Về sau phát hành miễn phí cho dân chúng. Nhờ Game đó mà có người không biết gì về y khoa lại có thể sơ cứu cho một nạn nhân bị thương đấy.

Stinger
Grave Digger

Tuyên giáo Việt Nam làm khá chán, đến 2026 rồi mà vẫn còn quanh quẩn với múa nghệ thuật, kịch nói, sách tuyên truyền với mấy bức tượng thạch cao trong bảo tàng. Mà phần lớn toàn con ông cháu cha, người giỏi làm ngoài hết nên hiệu suất không được cao lắm. Như cái trường Top Gun ngoài đời chỉ để dạy bổ túc mấy thằng phi công Mỹ mất gốc Dogfight. Đạo diễn bên đó xào nấu ngon nên lên phim thành anh hùng không chiến. Trong khi các cụ như Nguyễn Văn Bảy, Nguyễn Văn Cốc, Phạm Tuân, Vũ Xuân Thiều…toàn các phi công Ách chiến công hiển hách vậy mà không cho vào. Nếu Kazutoki Kono mà có được đống tư liệu này thì có khi thằng Pyro trong Ace Combat 7 chắc không phải là một NPC vô hồn. Biết đâu thay vì con creep Huang Xuan Tai chúng ta lại có một Ace Nguyễn Văn Bảy xuất hiện dưới dạng Boss ẩn như Nameless King bên Dark Souls 3 ấy chứ. Dòng Mig nó linh hoạt cộng thêm kinh nghiệm dày dặn của cụ Bảy. Thì Mihaly hay Trigger cũng phải vái lạy dài dài về bản lĩnh chiến đấu. Để xem Ace Combat 8 Wing Of Theves lấy chủ đề các cuộc xung đột ở Sotoa ra làm sao. Tôi hóng Game này mãi mà Kono mới tiết lộ chút ít về lối chơi. 2 lão Keiki và Manabu kỳ này phải chạy KPI hết công suất thì mới bõ công Kono chiến đấu quyết liệt đến cùng để bảo vệ bản sắc dòng Ace Combat không bị pha tạp hay chìm vào quên lãng. Mấy cổ đông bên Namco Bandai tin tưởng nên quả bom tấn này trước sau gì cũng có sức công phá cực kỳ khủng khiếp, miễn là đừng có lỗi lầm hay Bug là OK.

Giờ thì ít người ở Việt Nam chịu làm về dòng ngách này. Nhưng tôi biết, trong số những người con mang dòng máu Lạc Hồng sẽ có một bộ phận mang niềm tự hào dân tộc ra thế giới, kể lại cho thế hệ sau những câu chuyện hay ho, thú vị mà các bậc cha anh chú bác đã từng trải qua. Và xã hội sẽ bớt đi những kẻ thùng rỗng kêu to, chỉ cưỡi ngựa xem hoa mà không chịu đào sâu cặn kẽ về những tinh tuý mà các nhà phát triển gửi gắm. Gửi lời cuối đến bọn lá cải: Giật tít câu like ít thôi, mông to vếu trắng chẳng để lại gì ngoài sự khinh bỉ đâu thế nên tốt nhất các cháu lá cải lo mà tiết kiệm đi, kẻo sau này báo sập thì còn có cái mà ăn. Chào mọi người tôi đi.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Lên đầu trang