Nhìn lại hơn 30 năm nghe nhạc trong..30 phút

Khách mới

  

Lúc còn nhỏ xíu nhà có thâu băng cát-sét bán, lúc đó vì còn nhỏ ốm yếu nên mẹ không cho ra ngoài đường chơi mà ở nhà lật mặt băng cho mẹ. Thời đó mẹ bán băng nhạc Tuấn Ngọc, Elvis Phương, Khánh Ly, Chung Tử Lưu..suốt ngày ngồi nghe mấy ông đó riết thuộc được rất nhiều bài. Mê nhất là nhạc của Đức Huy, Vũ Thành An, Ngô Thụy Miên và Phạm Duy.

Mặc dù nghe nhạc của các chú các bác nhiều như vậy nhưng từ nhỏ đã biết rằng số phận của mình sẽ thích nhạc nước ngoài, đòi mẹ phải mua về mấy cuồn băng gốc của Modern Talking, Lobo, Richard Marx và các đĩa nhạc Pop bất hủ. Cái thời đó lúc nào rảnh ra (có lúc nào bận đâu?) thì ngồi nghe Right Here Waiting, Nothing Gonna Change My Love For You, Everytime you go away..vừa nghe vừa nghĩ mình là Bạch mã hoàng tử đến lâu đài cứu công chúa.

Sự nghiệp nghệ thuật không dừng ở đó, đến một hôm ba hỏi sau này lớn lên muốn làm gì? Trong thâm tâm ba lúc đó mình đoán chắc ba muốn mình sẽ trả lời là “Làm kinh doanh giống như ba, làm kỹ sư hoặc ít ra cũng phải làm phi hành gia”. Vậy mà mình trả lời là mình muốn làm Nghệ sĩ, ba nhìn mình với ánh mắt “Vậy thì tiền đâu mà ăn?” và chuẩn bị cho mình một trận thì mẹ mình (mẹ mình đúng là phong cách kiểu Mỹ) đi đến và nói rằng: Con nó muốn làm gì thì làm, miễn nó thích. Ba mình quay mặt đi lên lầu không nói một lời.

Bây giờ thì Nghệ sĩ rất là nhiều tiền, nhưng mình không làm nghệ sĩ.

Mẹ nghe mình nói muốn làm nghệ sĩ thì chưa đầy một tháng sau mua cho cây organ và kêu thầy đến dạy, học hành cũng được hai năm đàn cũng được được, có đi thi bài For Elise và mỗi tối đều đàn bài Tonight I Celebrate My Love For You cho mẹ ngủ.

Cho đến khi mình đến tuổi teen, lúc đó không có Yeah1 và YAN TV, không có internet mà chỉ có băng đĩa, cả đám bạn thời cấp 2 giành nhau mấy cái đĩa của Backstreet Boys, N’sync hay Top 10 Billboards, thời đó ai để tóc giống anh Nick Carter của BSB là thuộc dạng cool nhất kinh thành Huế những ngày mưa gió. Lúc đó có thời chiều chiều là xuống dưới lầu nghe Only Love của Trademark.

Mặc dù ba không ủng hộ sự nghiệp nghệ sĩ lớn của mình nhưng mình vẫn đến năn nỉ ba mua cho dàn loa, gần 90 phút thi đấu năn nỉ ỉ ôi kêu gào thì ba cũng cho 6 triệu ra mấy tiệm bán dàn máy second hand mua. Cảm giác lần đầu tiên đến đó sướng rơn người, giống như bước vào Disney Land, mình trố mắt hỏi han sờ mó khắp nơi, trả giá vãi hàng sau đó là cầm về được cặp loa Pioneer, amply Kenwood và xin ba thêm cái máy nghe đĩa. Kể từ khi có dàn máy này mình bế quan tỏa cảng hoàn toàn với thế giới bên ngoài, đi học về là lên lầu đóng cửa ngồi dán mắt vào cái dàn loa, không bạn gái, không bạn bè. Chỉ ta và Kenwood.

Lớn lên một chút lúc khoảng hè năm lớp 11 thì mình tình cờ đọc được trên báo Hoa Học Trò về chuyện trào lưu nghe nhạc Rock, lúc đó chàng trai lãng tử tỉnh lẻ như mềnh đang bận dan díu với mấy em BSB, N’sync và thề trung thành mãi mãi, đến khi hết cấp 3 thì bắt đầu hơi rung động vì bài báo toàn dùng những từ được xem là “hot keywords” đối với các hot girl thời đó, nào là “mạnh mẽ, cá tính và thông minh”, “lỗ tai hạng nặng”. Mình cũng bằng mọi cách đi tìm mọi cửa hàng đĩa ở hometown để mang về cho bằng được vài đĩa Metal, và tìm hiểu về phong cách nghe nhạc “giặt giũ” là như thế nào.

Đối với Rock thì mình biết đến Rock Ballads và Metal đầu tiên. Đầu tiên nhất về Metal là thích bài No Leaf Clover trong đĩa S&M của Metallica và bài Last Resort của Papa Roach, hồi đó lần đầu tiên nghe là mê mẩn tít thò lò. Rồi nghe đến mấy bài Don’t Cry, Nothing Else Matters xong thì mình chính thức là tình nhân của Rock. Những ngày đó sáng sáng trước khi đi học là phải ngồi nghe Bed Of Roses mới chịu đạp xe đi, đạp xe rồi vẫn lẫn quẫn trong đầu mấy ca từ được mấy bạn trong Hoa Học Trò gọi là “Triết học”. Mình tin sái cổ.

Mình nghe Metal cũng một thời gian (ban nhạc thích nhất là The Hellacopters – tuyệt cú mèo), cũng thử đủ loại, Death, Heavy, Black các thứ, vài lần giận mẹ vì mẹ gửi đĩa trễ cho mình. Thời đó internet chậm rì nghe cái gì cũng khó. Đọc trong tạp chí về nhạc quốc tế thấy nói bài guitar hay nhất mọi thời đại là November Rain mình cũng lục đục chạy lên internet tìm nghe cho bằng được (internet tốc độ 56KB). Khổ nổi nhạc lúc đó không biết cách download mà chỉ có streaming và không thể trả tới trả lui, cộng thêm bài hát dài gần 7, 8, 9 phút gì đó, nên trong cả một tuần ngày nào mình cũng thức dậy lúc 5h để ngồi chờ nghe cho đến gần 6h là vừa hết bài xong đi học luôn.

Nu-Metal đến với mình trong lúc mình nghe Heavy cũng chưa được bao lâu, nhưng lúc đó kết Nu hơn vì nghe hiện đại và có vẻ tình củm hơn :)) Những ban nhạc Nu-Metal mà mình thích? Có Korn, System Of A Down, Papa Roach, Slipknot…

Thêm một thời gian nữa thì mình chuyển qua nghe Adult-Alternative (hay còn gọi là Alternative thuần). Có thể nói đây là dòng nhạc mà mình gắn bó và chiều chuộng nó nhất. Nghe mãi không chán, tìm mãi không hết ban nhạc hay. Mình yêu Goo Goo Dolls (yêu hết mực), Toad The Wet Sprocket, Gin Blossoms.

Ngoài ra còn có các band alternative khác rất thích: Our Lady Peace, Jet, Mando Diao, Life House, Collective Soul..

Lại nhắc đến ba, lúc này là lúc cái máy MP3 bắt đầu tung hoành ngang dọc khắp nơi, và mình cũng muốn có một cái. Thấy thằng bạn học lập trình chung móc ra cái Creative Nomad nói là nó bán lại vì không có nghe nhạc nhiều, ngay chiều hôm đó vừa chạy về nhà là lấy giấy ra viết vào đó tất cả các lý do chính đáng để có một máy nghe nhạc MP3. Sau đó gọi cho ba khóc lóc. Ngay hôm sau mình có máy MP3 đầu tiên trong đời. Creative Nomad 30 GB. It’s my first love.

Bây giờ thì mình settle down với em Zune 30. The best mp3 device EVER!


Già thêm một chút nữa cho đến bây giờ thì bắt đầu nghe Indie và chính thức married to Folk Music. Lúc bắt đầu nghe thì mình Damien Rice, Tallest Man On Earth, Kings of Convenience, Jens Lekman, Beirut. Mà đúng, hem có gì là mãi mãi, cái thời gian nghe Folk Music tui chắc chắn như đinh đóng cột “bảo đảm 100% mình sẽ thích Folk Music mãi mãi, nó là dòng nhạc mà mình quyết định là key của mình đồ luôn”.

Sai bét, nghe được 3 năm xong, bây giờ mình 32 tuổi và có thể nói rằng giờ nghe Folk của Damien Rice như đang nghe nhạc teenpop, cái kiểu nó không còn phù hợp với tâm sinh lý của mình nữa.

Rồi những thứ mà ngay từ những ngày nhỏ mình nói nó “không phải kiểu của mình, không thuộc về mình” như nhạc Jazz, thì bây giờ em lại đang dành 80% thời gian nghe nhạc hàng ngày của mình để nghe nó.

Rồi, trộm vía không biết khi già thêm nữa mình sẽ nghe đến nhạc gì.

Quá 30 phút rồi, thôi nghỉ :))

hut

Khách mới

  
Nghe nhạc từ thuở hồng hoang

Gửi bài cho HSBT!

Không cần là một người viết chuyên nghiệp, không cần văn trên 7 điểm. Tất cả những gì chúng tui cần là các bạn cứ thoải mái tâm sự về tựa game bạn yêu thích. Bài viết của bạn sẽ được đăng trên website với hơn 150.000 lượt xem mỗi tháng.

Trò chuyện


7 cụng ly

  • Bờm - 25.06.2016

    Nghe anh hut nói vụ nhạc nghe ghiền quá, để thử tập tành nghe xem sao. Đó giờ toàn nghe nhạc dù kê hem à.


  • Rexx0r - 25.06.2016

    “Không bạn gái, không bạn bè, chỉ ta với Kenwood” hay lắm :))


    • Đăng Bông - 25.06.2016

      Keep calm and nghe nhạc đồ đê :)))


  • ngocpx - 27.06.2016

    Haha, bài hay anh Đăng Bông ạ.
    Cơ mà hồi nhỏ đòi dc 6 chai thì kể cũng giỏi ^^
    Hồi đó khoai còn không có mà ăn 😀


    • Đăng Bông - 27.06.2016

      phải ăn dầm nằm dề mấy ngày suy nghĩ phương cách đó Ngọc :)) cám ơn em đã đọc!


  • Zik - 09.02.2018

    Tính ra nhỏ giờ cũng tiếp xúc với âm nhạc nhiều nên cái gu nhạc mình cũng khá là rộng, từ mainstream đến underground, từ đồng ruộng cho tới thị thành =)))))


Đọc thêm