Mình sẽ tiếp tục phần review game “Ink, Mountain And Mystery” (đăng lâu rùi mà giờ mới phát hiện bài viết không hiện hết review của mình nên mình chia làm 2 bài):
Bức tranh tiếp theo tên là Duality – Lưỡng Nghi, miêu tả về chuyện tình buồn giữa Nữ Bạt và Phu Chư. Cả hai người đều không được ưu ái bởi vì tiên nữ đi tới đâu thì khô hạn tới đó, còn tiên nam thì đi đến đâu làm cho mưa tới đó. Hai kẻ cô đơn bị xua đuổi khắp nơi vì chỉ mang lại tai ương lại vô tình gặp được nhau ở vùng đất âm dương và trở thành tri kỉ của nhau. Nhưng hai vị tiên hạnh phúc thì cũng có người ghen ăn tức ở, đó là Nghê Tiên. Nghê Tiên là thần cai quản, cân bằng âm dương ở vùng đất này, khi thấy hai anh chị yêu đương hạnh phúc nhưng lại làm mất cân bằng âm dương, ổng không cân nổi (hơi gà ha :>) nên ổng trù cho “quả táo” sẽ đến với anh chị.
Và cuối cùng “quả táo” đó cũng tới, Phu Chư có chân thân là hươu thần nên khi bị trời phạt vì làm ảnh hưởng đến người khác, sừng của anh bị sét đánh trúng và không thể mọc lại. Sợ Phu Chư bị thương thêm nữa vì mình nên chị quyết định trốn trong cây tránh mưa để không gặp anh nữa. Anh buồn lắm chứ bộ, anh ở ngoài chờ chị suốt 3 năm nhưng chị vẫn kiên quyết không gặp nên anh tặng chị cây sáo để khi nào chị muốn gặp thì chị sẽ đưa anh. Nhưng đến khi chị chịu gặp anh lại là lần gặp cuối cùng, chị vẫn quyết hy sinh mình vì thiên địa (tại ông Nghê Tiên cùi bắp quá chứ không làm gì có vụ này :<) cũng như bảo vệ an toàn cho anh, thế là anh tôn trọng quyết định của chị, hai anh chị nhảy múa với nhau một lần cuối và chị tan biến vào hư không.

Màn này khi chơi đã không còn dồn dập như trước, nhạc đều đều và rất buồn luôn nha, trong nhạc có đệm tiếng đàn nốt trầm làm mình nghe mà thấy nặng lòng lắm luôn á, sau khi chơi xong đọc thêm chú thích truyện mới thấy tội hai anh chị ghê, cũng tức tức Nghê Tiên gần chết. Nhưng dù sao trong truyện này thì buồn vậy đó mà vẫn có mấy thứ vui, anh em nhà sư thân nhau rõ luôn, trong lúc đi thì gặp đất cát lún gần chết mà thằng em cứ chạy giỡn giỡn thế là trượt té sml, báo hại thằng anh cũng té theo, nhưng anh trai cũng chỉ cười nhẹ rồi đỡ thằng em chứ trong đầu là 3 phần bất lực 7 phần như 3 luôn. Nói chung thì đây cũng là màn mà mình thích nhất bởi vì màn nhảy múa cuối cùng quá xuất sắc nhưng cũng quá đau buồn, đủ khiến cho người ta phải rơi lệ.
Truth – Thái Chân là bức tranh cuối cùng và cũng là bức mà sư phụ vẫn còn một phần chưa vẽ xong ở ngay lần gặp đầu tiên đầu game, là nữ nhân không màu. Tranh có cảnh giống như nơi ban đầu mà hai nhân vật xuất hiện nhưng nó ở dạng mùa đông. Trong tranh này thì mọi người sẽ biết được chân tướng thật của Mặc Ngôn cũng như là về cô gái xuất hiện ở mở đầu của game. Trong lúc đang khám phá tranh thì Mặc Ngôn và anh sư bị té, đồ đạc bị các tinh linh lấy đi hết, anh nhà sư thì không sao nhưng Mặc Ngôn thì bị thương và rơi vào tình trạng nguy kịch. Thế là anh nhà sư chạy đôn chạy đáo khắp nơi để tìm cách cứu nhóc này. Sau một hồi thì gặp tỷ tỷ đầu game, nhưng chị đang trong tình trạng bay màu nên phải nhờ anh nhà sư tô màu giùm cho chỉ. Sau khi tỷ lên sắc trở lại thì tỷ giữ đúng lời hứa với Mặc Ngôn (trước kia hai người có hứa với nhau), giúp ẻm hồi phục chân thân.

Màn này nhìn chung thì đây là màn khó chơi nhất nếu so với 4 màn còn lại (chứ nó vẫn dễ), trong lần chơi này không để lại cho mình ấn tượng nhiều lắm về cốt truyện vì đa phần chỉ lượn hết map tìm màu vẽ, nhưng bù lại chúng ta sẽ được chiêm ngưỡng khả năng đặc biệt của Mặc Ngôn là có thể cộng hưởng với màu sắc để tô màu tranh bằng đuôi của mình, khá là thú vị. Mà đặc biệt hơn nữa là sau khi Mặc Ngôn phục hồi chân thân lại thì ngày càng hư nha =))). Nói chuyện đồ, đậm chất mấy đứa nít ranh ma xắc xéo, anh nhà sư đỡ hông nỗi luôn á.
Chúng ta hãy đến với bức tranh cuối cùng Rainbow Pavilion – Đình Cầu Vồng. Trong tranh, hai nhân vật chính sẽ được gặp sư huynh đó, và nhiệm vụ của họ là tìm màu Thư Hoàng để sư huynh hoàn thiện bức tranh “A Thousand Li of Rivers and Mountain”.

Tìm được màu rồi thì Diệu Sơn đi tìm Thái Chân, đưa lại cây bút cho cổ và thế là hết game… Nhìn chung thì Ở tranh này cũng có một chút lắt léo khi tìm vật phẩm, nhưng dù sao cảnh trong tranh cũng rất đẹp, mọi người không cần phải vội tìm, cứ dạo khung cảnh xung quanh để tận hưởng hết tinh hoa của bức tranh mấy chục chịu đi, mình cũng phải đi thưởng thức tranh để cho biết này biết kia chứ hahahah.
Chơi hết màn rồi mà game vẫn rất biết cách níu kéo người chơi nha. Mình thấy rất bất ngờ khi chơi game hết rồi mà game vẫn quay lại phòng tranh, ai dè là vì trong game vẫn còn rất nhiều vật phẩm bí ẩn mà mình chưa tìm ra được hết nên nếu muốn end hoàn toàn thì cần chơi lại các màn, dù sao thì game vẫn rất chill, chơi lại cũng không tốn quá nhiều thời gian nên mình thấy game vẫn không bị chán. Trong game cũng có nơi giải đáp hết mọi bí ẩn về các nhân vật, mỗi khi chơi xong một màn mọi người có thể vào đọc để thấm hơn.

Bài của mình thì hết rồi, vật phẩm game thì cũng tìm ra hết luôn, mọi người thì sao? Bình luận cho mình biết nha.









