Nếu nói về độ lì lợm tin cậy, thì tôi có thể khẳng định rằng đây là một trong những bộ Simracing OK nhất trước thời Direct Drive. Căn bản Thrustmaster chuyển giao công nghệ hơi chậm chứ con này nhồi nhét rất nhiều công nghệ hot thời nó mới ra mắt. Các ông nên nhớ con Direct Drive đầu tiên phải đến 2013 thì Leo Bodnar mới phát hành dưới cái tên SimSteering. Và phải chờ vài năm sau thì chúng nó được phổ cập. Vậy nên, sau hàng trăm giờ cày cuốc trên những cung đường khắc nghiệt dưới phần mềm giả lập Assetto Corsa và Gran Turismo. Tôi sẽ cho mọi người thấy “ông già” này có những điểm gì mà người trong giới vẫn tin tưởng. Từ lão làng như cụ Alonso hay thế hệ sau này kiểu Verstappen, ít nhất đều chạm qua vài lần. OK vào việc thôi
Thrustmaster T-GT II, vốn là nâng cấp nhẹ của T-GT thế hệ đầu tiên. Cùng với TS-XW dùng cho Xbox và TS-PC độc quyền máy vi tính. Bộ 3 này đã càn quét và làm mưa làm gió trong giới Belt-Drive thời 2020 trở về trước. Cùng với T300RS thì chúng nó là những bộ vô lăng chủ đạo của Thrustmaster trước khi T818 và T598 xuất hiện. Thế hệ thứ 2 cải tiến và sửa những lỗi mà thế hệ đầu mắc phải. Chẳng hạn như lỗi quá nhiệt, chạy được một thời gian là nóng của T300. Hay tính tương thích, chỉ hỗ trợ Gran Turismo Sports của T-GT đời đầu. Cải tiến lớn nhất có lẽ là tích hợp động cơ không chổi than công suất 40W. Như các ông bà đã biết, động cơ có chổi than là một trong những thiết bị hao mòn dần theo thời gian. Nếu không có linh kiện thay thế thì phải chờ rất lâu mới sửa được. Động cơ không chổi than khắc phục được điều đó. Nó có thể giúp cho bộ vô lăng hoạt động bền bỉ mà không cần phải bảo trì nhiều. Tuy nhiên các ông bà phải cẩn thận, vì dòng này có phiên bản dùng điện áp 110V. Cắm vào nguồn 220V mà không có cục chuyển là cháy IC đấy. Hồi mới đầu tôi không biết nên cắm đại, suýt nữa bỏ xó cái vô lăng nếu bên công ty không bảo hành thay cái mới. Hên là kể từ lần đó chiếc vô lăng bình an vô sự, chưa phải tháo ra thay lần nào.


Thời đó nó là bộ vô lăng có đầy đủ vành vô lăng, bàn đạp và phần đế chứa mô tơ tử tế được bán chính hãng ở Việt Nam. Ngoài ra thì chủ yếu là Logitech G29, con Thrustmaster T300 tôi vừa kể và đám PXN V900 và V9 thôi. Fanatec thì khó kiếm, còn Moza mãi 2021-2022 mới bắt đầu phổ cập bằng con R5 quốc dân. À tôi chưa nói rõ, lực phản hồi của T-GT II, TS-XW, TS-PC đều được định mức ở khoảng 6.4 Nm. Và chúng nó với T300 đều có khả năng thay vành vô lăng để mô phỏng cảm giác cầm lái những chiếc xe khác nhau. Khá lâu trước đây tôi từng viết bài về vành vô lăng SF1000, hồi ấy chậm chân nên bị đứa khác hốt mất. Nhưng bù lại thì tôi cũng săn được 2 cái vành khác. Ngoài vành đi kèm ra thì hiện giờ tôi đang sở hữu Ferrari F1 Racing Wheel Addon. Tuy nhìn hoành tráng nhưng phần lớn chi tiết chỉ là vẽ trang trí. Cũng phải, vì hồi đó Thrustmaster tiết kiệm chi phí để bù lỗ mà. Bản thân cái lẫy chuyển số Paddle Shift của con đó cũng không khá hơn cái T-GT II mặc định là bao. Chưa kể 3 cái lẫy ở giữa khá mong manh, ấn hơi mạnh một chút mà cảm tưởng nó gần gãy bung đến nơi. Dàn công tắc với núm vặn tạm ổn, mặc dù nhựa hơi rẻ tiền. Chắc có lẽ ra lâu rồi, lúc tôi mua mới Restock lại.

Nhưng Ferrari 488 GT3 Wheel Addon lại là một câu chuyện khác. Mặt vô lăng phủ 1 lớp Decal giả vân Carbon trông rất ngầu. Các nút bấm ấn nảy hơn con F1 rõ rệt. Mấy cái núm gạt mỗi bên trái phải ấn có trọng lượng chứ không mong manh như con F1. 2 cái núm ở dưới vừa vặn vừa ấn được, gán nút sướng. Ngoài ra đèn LED báo hiệu cũng là phần đáng nói đến. Nhưng đáng kể nhất là 2 cái lẫy chuyển số. Thrustmaster ứng dụng công nghệ nam châm từ tính (Magnetic Shift Paddle) trên một con hàng tầm trung hơn 5 triệu rưỡi vào thời điểm chốt đơn. Nên khi sang số hay về số ấn rất sướng, không kém đồ cây nhà lá vườn như VNM của anh Trần Hoàn hay hàng xịn như Simagic, Simucube, Asetek sau này là bao. Hãng còn mạnh tay khuyến mãi thêm cái Quick Release Adapter, nên cái vành này có thể lắp vừa đám dùng đầu nối cũ như T300, T-GT II, T-GT, TS-XW, TS-PC… cũng như đám Direct Drive kiểu T818 hay T598.



Tôi đang tính kiếm con EVO Racing 32R Leather để về đua Rally. Hàng Shopee thì hên xui. Còn con Ferrari 250 GTO là phiên bản giới hạn, lại không có công tắc hay lẫy chuyển số. Giá 250 GTO mười mấy triệu nên chắc chỉ có dân sưu tập hoặc mấy ông quen lái số sàn và mấy con xe cổ điển mua về chơi tới bến thôi. Thực sự đám số sàn hiệu năng cao như Ferrari F50 và Mclaren F1 không thể lái nổi bằng một tay. Chỉ cần các ông rời tay kéo cần số 1-2 mili giây là cái xe bắt đầu vùng vằng đòi leo lề với đâm vào tường rồi. Những người nổi tiếng như Rowan Atkinson (Yeah, Mr.Bean đấy) từng lao con Mclaren F1 vào tường rào và phải nhờ cứu hộ cẩu xác xe rồi. F50 thì bài lần trước tôi có nói vụ Mike Tyson mất lái đấy. Thế nên tổng thống Donald Trump chơi con Lamborghini Diablo VT chán chê rồi mới bán lại. Hoặc có thể là do tuổi già không cho phép điều khiển thứ khó bảo như vậy.
Về vô lăng là vậy, nhưng để lái một cách nhập tâm nhất thì bàn đạp và cần số sàn là những thứ không thể thiếu. Bộ tôi mua đi cùng bàn đạp T3PA. Đánh giá thì tuy đầy đủ 3 phần côn, phanh, ga nhưng cảm giác đạp khá tệ. Nhất là phần phanh. Kiểu phanh phải cứng thì mới mô phỏng được cảm giác khi ngồi xe nhưng cái phanh T3PA này mềm oặt. Kể cả có lắp cái thiết bị cho sẵn thì vẫn kém xa những pedal có hỗ trợ load-cell thực sự. Vậy nên tôi bỏ không con T3PA, bấm bụng bỏ thêm vài triệu nâng cấp sang T-LCM. Cảm giác đạp sướng hơn hẳn. Cái load-cell của T-LCM nó có sức nặng, nên mô phỏng khá sát cảm giác đạp phanh. Và nó cũng thay được lò xo nén ở phanh nữa. Mỗi tội Firmware con này hơi Sida. Cắm liên tục thì không sao nhưng để vài ngày không mở máy là cái bug phanh ga côn đạp lút cán không lên được 100% xuất hiện ngay. Phải rút ra cắm lại, chỉnh phần mềm Calibration Tools của Thrustmaster mới ăn được. Tôi nghĩ không phải là bụi mà do mấy ông Coder của hãng lười Fix vụ này.


Đến đây thì tôi xin phép chuyển qua con cần số TH8A. Được định vị là con số sàn chủ đạo của hãng. Nên gần như toàn bộ con hàng này được làm bằng kim loại. Rẻ hơn, nhẹ hơn thì chúng ta có con Shifter TH8S làm bằng nhựa nhưng tạm thời bỏ qua để nói về thằng anh nó đã. Ưu điểm là núm vặn to, chắc, gạt sang số không bị Delay hay lung lay như mấy con giá rẻ khác. Và chúng ta có thể chuyển từ số sàn H-pattern sang số tuần tự Sequential với cái mặt nạ úp vào và vài con ốc. Gạt về phía trước là giảm số, kéo ra sau là lên số. Lúc các anh ở VNM thông não thì tôi mới biết xe Rally nó hoạt động như vậy, thế mới ngớ người ra là mình chỉnh nhầm suốt từ đó. Nếu các ông bà thấy cái cần số nhẹ quá thì có thể vặn con ốc ở đáy nhằm tăng ma sát, khiến cái cần số đầm hơn. Tuy nhiên phải cẩn thận, tiếng rít của nó khá khó chịu. Mà tôi lại xót của nên sợ gạt nhiều mòn Shifter. Cuối cùng lại vặn ngược như cũ. Có lẽ đó là nhược điểm của cái cần này: Để nguyên thì quá nhẹ còn vặn mạnh thì cứ lo nơm nớp linh kiện trong món hàng dở chứng.


Và vì Thrustmaster làm bộ này cho dòng Game Gran Turismo. Mới nhất là phần 7. Nên các công nghệ được Game hỗ trợ khá nhiều. Nổi bật nhất có lẽ là các công nghệ T-DCC, tính toán đường cong trôi theo thời gian thực. Hay T-RTF: phản hồi lực thời gian thực. Và T-AEC-Q: độ bền và chất lượng tối đa. Ngoài ra nó cũng kế thừa các công nghệ từ T-GT thế hệ đầu, chẳng hạn như: T-LIN: hệ thống phân bổ lực mà người chơi cảm nhận được theo cách 100% tỷ lệ với điều đó được tạo ra bởi trò chơi. TF.OC: công nghệ cho phép động cơ phản ứng linh hoạt và nhanh chóng với các yêu cầu tăng mô-men xoắn, đồng thời giảm tổn thất công suất. T-MCE: hệ thống làm mát động cơ siêu hiệu quả, đảm bảo tính năng động và tuyến tính với động cơ T-40VE mạnh mẽ. T-TURBO: cho phép người chơi đạt công suất tối đa 400 watt
Lúc tôi cầm lái các con xe khác nhau ở các trường đua nổi tiếng. Thì cảm giác mỗi con, mỗi track là độc nhất. Đường bê tông với đám xe thể thao có độ gằn khá lớn. Đường đất rung bần bật, thể hiện độ xóc với con xe Jeep huyền thoại. Đường tuyết với đường cát sa mạc tôi chưa thử nhưng nếu phải thay lốp chuyên dụng thì rất sẵn sàng lao mình vào cuộc chơi. Còn Assetto Corsa thì tuy không đẹp bằng Gran Turismo 7 nhưng số lượng xe và đường đua phải gọi là vô địch nhờ hệ thống Mods. Đám ngựa sắt này Kunos mô phỏng, quét Laser kỹ càng từng chi tiết từ các cung đường đến những chiếc xe. Chưa cần mấy Track khắc nghiệt. Cung đường lắt léo như Baku GP, Adelaide cũng đủ để phản hồi lực 6.4 Nm cho các ông bà tím bầm tay sau nhiều giờ Hotlap một mình rồi. Còn đua với máy không cẩn thận Bot cho mọi người ra chuồng gà luôn. Online thì tôi ngán, bản thân mình chưa cứng tay nhưng các Server đều ra luật cực kỳ khắt khe. Vượt, kick. Leo lề, kick. Chạy ẩu, kick nốt. Thế nên tôi vẫn quanh quẩn Offline thôi, tay yếu thì lộn vài vòng là chuyện như cơm bữa mà.
Đến giờ tôi vẫn thích chày cối Gran Turismo 7 và Assetto Corsa bản gốc bằng bộ vô lăng này. Tuy hơi phiền khi chơi những Game có Input dị kiểu Touhou Project hay Battlefield 6. Cứ mỗi lần cắm vô lăng vào và bật 2 Game kia lên là con trỏ nhảy lung tung. Phải rút dây ra mới chơi ổn được. Nhưng bù lại, trải nghiệm Simracing của T-GT II phải nói là ăn đứt đám Entry Level Direct Drive như Moza R5 hay R3 (Có 5.5 với 3.9 Nm thì ngửi khói dễ như ăn bánh). Để thấy sự khác biệt thì phải là Moza R9, thậm chí R12 mới cảm nhận được. Với hàng nghìn con xe và hàng trăm đường đua đang ở sẵn trong ổ cứng chờ tôi trải nghiệm. Thì bây giờ phải tạm thời ngừng gõ phím giao lưu với mọi người. Để đắm chìm vào không gian ảo, nơi những đường đua thơ mộng và đám trâu ngựa ẩm ương gầm rú trên lớp bê tông Asphalt cũng như đất cát sỏi đá, tuyết trắng âm độ tung hoành ngang dọc. Giờ tôi pha cốc trà nhâm nhi trước khi cầm lái, lên xe thôi nào.









![[Review Game] Loop Hero – Cung đường phiêu lưu vô tận](https://hiepsibaotap.com/wp-content/uploads/2021/08/Loop-Hero-Wall.jpg)
