Tại sao tôi không còn hứng thú chơi Liên Minh?

Khách quen

  

Chẳng biết từ bao giờ, những sự thắng thua trong Liên Minh bỗng chẳng làm tôi có niềm vui hay sự giải trí nào sau giờ học nữa, một cảm giác bỗng khác lạ không phải vì tôi không yêu thích trò này nữa mà bởi vì một cái gì đó mà tôi cũng không thể nói nên lời. Mà bỗng dưng những trận xếp hạng, từng lối lên đồ, pick tướng,… bỗng lại làm tôi thấy mệt mỏi thay vì hứng thú để tìm hiểu về nó, mà đánh liên minh mà không tìm hiểu cho kĩ thì chỉ có ăn hành, ăn chửi mà thôi với một cái cộng đồng toxic và ăn thua như của mấy game moba thì anh em cũng thừa biết nó thế nào rồi đúng không?

 

Không những thế mà game còn liên tục ra các bản cập nhật thay đổi meta các thứ từ trang bị cho đến ngọc, cửa hàng,… đều bị thay đổi thường xuyên và kể cả có chú ý đi nữa cũng chưa chắc gì đã nắm rõ hết được, mà vận dụng lại là một chuyện khác nữa kìa. Tôi đã quá lười và không còn đủ máu ăn thua như trước để tập trung chú ý đọc cái đống cập nhật và meta, tướng nên chơi, ngọc nên chọn,… bởi lẽ vẫn còn nhiều thứ khác để quan tâm trong cuộc sống cơ mà.

Đống công thức của Toán-lý-hóa và nhiều môn khác đã đủ làm tôi phải mệt mỏi lắm rồi mà giờ kiếm game để giải trí mà cũng phải “học thêm công thức” khiến tôi cảm thấy quá mệt mỏi và không còn muốn tìm hiểu về nó nữa, chưa kể cái sự ăn thua trong game này là cực kì lớn, không thể ngẫu nhiên mà nhiều người ban đầu vốn không quan tâm thắng thua nhưng càng chơi cái ăn thua sẽ càng bị nhiễm vào máu và đôi khi chính bạn cũng bị nhiễm cái toxic của cộng đồng vào từ khi nào mà chính mình cũng chẳng để ý.

Không những thế các chiến hữu ngày xưa cùng chiến yasuo 20gg cũng không còn nhiều nữa, đa số học sinh bây giờ được sắm cho điện thoại chứ không phải máy tính, và việc ra net tuy vui nhưng bất tiện đủ đường nên Liên Minh giờ đây không còn nhiều chiến hữu như ngày xưa, nhiều lúc vào kiểm tra lịch sử đấu của đám bạn xem lần cuối chơi từ khi nào thì toàn là từ 5, 6 tháng trước hoặc thậm chí có đứa là cả năm và thậm chí là không đánh từ quá lâu nên chẳng có dữ liệu để mà xem cơ, và giờ vào server chơi với đám ở xa không quen biết thì dù có thắng lên hạng bạch kim,kim cương thì cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa nếu không biết khoe với ai vì đám bạn toàn dân mobile đâu có được chơi ở PC như mình đâu? Bởi lẽ sự ăn thua trong thế giới ảo không phải lúc nào cũng sẽ mang lại niềm vui cho mình như cách ta từng nghĩ, nó vô thường lắm.

Thay vào đó tui tìm tới những game offline hoặc game online nhưng mang ít tính thắng thua hơn để chơi, như là The Witcher 3 (vẫn đang chơi chưa xong) phải nói là nó thật sự hay, mà phải nói thật là giải Game of the years là không đủ để nói lên hết sự tuyệt vời của game này, anh em nào chưa chơi thì ngay khi có thể hãy chơi ngay đi nhé, vì bạn sẽ không hối tiếc vì chơi nó đâu (ngoài lề: tui sẽ chọn Triss).

Vậy còn tôi có còn mê game moba không á? Có thể có mà có thể không, không chịu nổi độ toxic và đám cộng đồng ăn thua trong LOL, tui thử tải Dota 2 về với suy nghĩ rằng: “server nước ngoài nên không toxic đâu”, vâng đấy dĩ nhiên là một sai lầm không thể tệ hại hơn của thằng viết ra bài này, bởi xét về độ toxic trong community thì sẽ vào cỡ 1000 còn dota 2 sẽ là 10000000000.

Nó toxic hơn cả LOl cơ, tôi cứ tưởng là chí có đám VN thì mới trẻ trâu cay cú thôi nhưng hóa ra đám ở nước ngoài cũng chẳng kém cạnh gì cả, dù đã cố giải thích rằng mình là newbie thì tụi nó vẫn không buông tha cho mình, cái đám “ako mid bobo 2 tango” này chửi cứ như là muốn an tươi nuốt sống tôi vì một trận thua trong game vậy, tệ hơn nữa là ở Dota 2 nó bật micro công khai được với cả team chứ không phải chỉ với bạn bè như trong LOL nên khi đang chơi mà nghe mấy từ “không nên nghe” là một chuyện nhiều vô kể, cũng may đó là tiếng anh (nếu hên chứ toàn mấy tiếng lạ ở Đông Nam Á thôi) chứ nếu mà là tiếng việt thì chắc tôi đã bị mẹ đem refund cái PC rồi cũng nên (cũng may là mẹ tôi không hiểu mấy từ không nên hiểu).

Thế đấy, đừng tưởng chỉ có gamer VN mới toxic nhé, nước ngoài nó cũng không kém cạnh đâu mà có khi nó còn siêu siêu toxic cơ. Thế nhưng toxic vẫn là toxic mà thôi, ít hơn-nhiều hơn-bằng nhau thì nó đều như nhau cả (chế lời Geralt of Rivia) nên tui vẫn sẽ hạn chế chơi LOL lại để tránh dính vào cái cộng đồng đầy ăn thua với nhau và hỗn loạn, nơi mà họ không biết chấp nhận rằng cuộc chơi luôn có thắng có thua và cứ cay cú mỗi khi thất bại.

Có lẽ thi thoảng tôi vẫn sẽ vào Liên Minh đánh vài trận nhưng sẽ chỉ là làm mấy ván Aram với 10 thằng chạy vào chém nhau loạn xạ không có hồi máu, không có biến về và phải đánh đến chết. Hoặc đánh mấy trận URF xả skill mà khỏi lo về năng lượng lẫn time hồi chiêu, nơi mà sự thắng thua là thấp hơn nhiều và gần như chẳng có ông nào vào chơi mấy chế độ này mà lại cay cú đến mức chửi om xòm cả team như đánh rank cả, à mà tôi vẫn thích nhất cái “Đột kích nhà chính” nhé, đợt vừa qua làm lại bản đồ nhìn đẹp mê hồn, dù nhiều bác cứ bảo nhức mắt chứ tôi lại cực thích phong cách bản đồ này, nó không còn đơn giản đến cẩu thả như cái Summoner Rift (Riot viện lí do là để các bạn chú ý đến combat hơn là ngắm đồ họa, và viện cớ thì vẫn là viện cớ mà thôi).

Đẹp như tranh vẽ

Nếu bạn là người vẫn thường xuyên chơi LOL và hay đánh rank thì khi chơi các chế độ này hẳn bạn sẽ có một trải nghiệm khác lạ hoàn toàn so với cái chốn ăn thua đầy thử thách và đủ ức chế v.v và mây mây cứ như là đang chơi một game khác chứ không còn là Liên Minh nữa, vì liên minh mà ta biết vốn là những trận rank, những thằng daxua 20gg, và cả đám toxic ăn thua chứ không phải là một tựa game nhẹ nhàng như ở đây, nơi mà thắng thì thắng còn thua thì thua không ai ức chế gì cả.

Thế đấy, bài này tôi viết ra không phải có ý nói game này không hay mà chỉ có ý rằng nó không còn hợp để giải trí nữa vì mỗi trận đấu chỉ mang toàn đến mệt mỏi và bực dọc, mà chẳng ai muốn khi học hành làm việc căng thẳng về mở máy lên lại chơi cái trò khiến bạn phải suy nghĩ vò đầu bức óc không khác gì học toán, một tựa game như thế liệu có hợp để  các bạn lôi ra giải trí hay không? Tất nhiên nếu các bạn không chơi vì giải trí mà vì lí do gì khác thì vẫn cứ chơi thôi còn tôi thì không, tôi không còn có thể chịu được cái đấu trường công lý nhưng lại chẳng có tí công lý nào trong đó cả.

Có lẽ giờ đây khi nhớ về LOL tôi sẽ nhớ về những kỷ niệm đẹp ngày xưa với lũ bạn mà thôi, còn bây giờ thì… cất tạm nó vào một góc trong kí ức, thi thoảng tôi sẽ lôi ra và đọc chứ LOL bây giờ quá khác xa so với trong cái kí ức mà tôi từng nhớ về nó rồi. Giờ đây tôi đã có những tựa game khác để chơi sau khi vùi óc trong đống chữ với số, còn LOL có lẽ các chế độ luân phiên hoặc Aram là hợp nhất bởi tôi đã quá mệt mỏi với sự ức chế của mấy ván Rank đem lại.

Tôi vẫn nhớ những ngày xưa ra net chơi game với 2 thằng bạn thân giờ đã xa cách, dù thắng hay thua thì nó vẫn vui như thế, lúc đó tôi đã nghĩ rằng niềm vui là ở game nhưng đến giờ tôi mới hiểu, các bạn cũng thế mà đúng không? các bạn hiểu niềm vui không phải ở game mà ở cái khác, đúng chứ?

Thời gian đã trôi qua là không thể lấy lại được, tôi biết nhưng vẫn luôn thầm ước rằng giá như có thể quay về ngày xưa, về với những gì tươi đẹp nhất mà mình từng trải qua. Nhưng ước mơ chỉ là mơ ước nó mãi chẳng thể là sự thật và tôi vẫn phải trở về với thực tại đau lòng, giá như…

Gửi bài cho HSBT!

Không cần là một người viết chuyên nghiệp, không cần văn trên 7 điểm. Tất cả những gì chúng tui cần là các bạn cứ thoải mái tâm sự về tựa game bạn yêu thích. Bài viết của bạn sẽ được đăng trên website với hơn 150.000 lượt xem mỗi tháng.

Trò chuyện


3 cụng ly

  • Ban - 02.03.2021

    Trước đây em cũng có 2 đứa bạn. Cùng nhau trốn đi net chơi LoL, nhưng lúc ấy vui lắm. Nhưng sau lên đại học, mỗi đứa một nơi. Giờ ra net, cảm giác trước kia có 2 đứa bạn chơi cùng, không còn cảm nhận được. Nên tự nhiên không còn ra net nữa. Lúc bố mẹ cấm thì cứ cố đi, nhưng giờ không cấm nữa thì lại chẳng muốn đi nữa…


  • ARI.leisurely - 03.03.2021

    có những thứ đã qua thì không thể níu giữ


  • Phũc - 30.03.2021

    Đúng là thiếu bạn bè thì chơi gì cũng chán, từ khi lên cấp 3 tui chỉ còn đánh ARAM với đánh cờ thôi bởi nó là thứ khiến tôi thư giãn được trong LOL. Tui đồng quan điểm với bài viết.
    Cảm giác bị một đám người xa lạ chửi(có khi kém tuổi mình) thật sự khiến tui mất tinh thần mà mute thì áy náy