OK các ông, lâu nay tôi cứ tưởng mình đã quên tựa game này từ lâu rồi. Nhưng đầu óc suy nghĩ thế nào mà ký ức thời đi học lại ùa về như một cơn lũ. SNES là ổ Hidden Gem ai cũng muốn khai thác. Nhưng không phải bất cứ người nào có đủ dư thừa kiên nhẫn, hay thậm chí chỉ nghía qua kiểu cưỡi ngựa xem hoa với hệ máy này làm được. Giờ chúng ta cùng bắt đầu tiến vào thế giới đầy màu sắc tại thập niên 90 của Konami nhé
Pop’n TwinBee: Rainbow Bell Adventures, tựa game thuộc hệ máy SNES/Super Famicom của Konami, ra mắt vào ngày 7/1/1994 ở Nhật Bản và cùng năm ở Châu Âu. So với các phiên bản khác thì đây có lẽ là bước thử nghiệm của đội ngũ phát triển. Người đứng đầu dự án, Yoshiharu Kambe muốn phá vỡ truyền thống Shoot’em up của cả Series Twinbee. Vậy nên với một chút liều lĩnh, cũng như hồi đó Konami chưa khắt khe với nhân viên như bây giờ. Thế là chúng ta có một phiên bản gần như độc nhất vô nhị trong lịch sử phát triển của dòng game
Hồi ấy anh em tôi lục lọi đống đĩa game cũ. Như đã nói với các ông, tựa game này nằm trong cái đĩa 700 trò SNES mà anh tôi loot về ở cửa hàng. Nếu không lầm thì trò này mang thứ tự 101, ngoài con số kia ra thì nó được mấy ông chép đĩa đặt tên là “Bắn Chuông”. Lúc đó chẳng có ấn tượng gì về game cả cho đến khi click vào. Chà, cũng không tệ, để xem game có gì sau màn hình Menu nào.
Tới màn hình chọn nhân vật thì chúng ta có 3 đứa nhóc điều khiển 3 con Mech. Nếu trí nhớ của tôi còn tốt thì thằng nhóc lớn tên Light điều khiển con màu xanh dương cầm búa. Con bé Pastel lái Mech màu hồng cầm roi. Thằng bé con Mint ngồi con màu xanh lá ném lục lạc. Hình như 3 con Mech tên là Twinbee, Gwinbee và Winbee, hy vọng không sai chữ nào. Ông tiến sĩ chế tạo Mech thì ngồi ở phòng điều hành chỉ huy 3 đứa nhóc. Mà cốt truyện cũng đơn giản. Kiểu như 7 cái chuông huyền thoại bị 1 lão nào đó chôm mất và cô công chúa giữ đống đồ đó bốc hơi không dấu vết. 3 đứa nhóc phải thu hồi chuông về và chặn đứng âm mưu của phe phản diện (Toàn mấy thằng lâu la màu tím). Nói chung Story kiểu cho có chứ lối chơi vẫn được Konami tập trung nhiều hơn. Cơ mà 2 ông tiến sĩ của 2 phe lại khiến tôi liên tưởng tới Dr. Light và Dr.Wily trong Megaman. Nhưng ít ra lão già Warumon không điên tới nỗi chế tạo Maverick Virus rồi cấy vào người thằng con Zero. Tôi phải thừa nhận Wily ác thật. Cơ mà lão Warumon này có lấy cảm hứng từ Dr.Eggman bên Sonic nữa nên game cũng không bị Dark. Ngược lại còn rất tươi sáng nữa.

Nói sơ qua về Gameplay, lúc đầu anh em tôi chả biết gì cứ thế bấm bừa. Mà Konami thiết kế quả Jetpack của con Mech hơi khoẻ nên tôi ấn thế nào, con Mech phi thẳng vào người bọn quái, quả ấy tí thì Game Over. Sau thì hiểu được cơ chế mới đỡ chết hơn chút. Mấy cái chuông đeo cổ giống của Doraemon là điểm, càng ăn nhiều điểm càng cao. Hình như nếu đủ chuông thì sẽ được thêm mạng. Còn chuông rơi ra từ xác địch lại có công dụng khác. Tuỳ màu sắc, nhân vật người chơi chọn mà sẽ cho hiệu ứng rất khác nhau. Chuông vàng cam là vũ khí chính (Búa, roi và lục lạc). Chuông xám tăng sát thương của chiêu nhảy. Chuông xanh dương là súng Laser. Chuông xanh lá là Drone, tối đa Stack được 3 con. Chuông hồng là bất tử tạm thời. Cuối cùng, chuông tím mang lại cho các ông 1 cái lá chắn. Tuy tồn tại lâu hơn chuông hồng nhưng chạm vào địch duy nhất 1 lần là mất. Các ông cũng có thể Charged vũ khí tương tự Megaman, khi đủ thanh lực thì sẽ cho ra 1 cú chưởng có thể thổi bay quân địch (trừ Boss) cũng như phá các bức vách để lấy Item ẩn hoặc mở cửa sang khu vực mới.
Mới đầu tôi ấn bừa nên chả hiểu thế nào game lại cho bay thẳng ra ngoài vũ trụ. Có lẽ đó là game Platform đầu tiên mà Konami, à không, cả làng game có cái tính năng dị như vậy. Không ranh giới, không có bức tường vô hình nào cả. Muốn bay đi đâu thì bay. Cơ mà quả ấy hãng khai thác thêm, chẳng hạn như đặt shop ngoài không gian, vài cái Easter Egg hay Minigame thì tác phẩm này cũng bớt đơn điệu hơn chút. Tôi nghĩ 1 siêu phẩm cùng năm, Donkey Kong Country có đồ hoạ và Gameplay tương tự. Tuy thế giới không rộng lớn bằng nhưng Nintendo khai thác môi trường rất tốt và đa dạng. Nếu Konami chịu khó chăm chút hơn tí nữa thì hoàn toàn có thể cạnh tranh giải GOTY năm đó.

Ngoài ra thì mấy bản OST cũng được chăm chút kỹ lưỡng. Dàn nhạc của Konami thời đó làm rất tốt. Năm 1994 mà có những bài nhạc tươi sáng bắt tai đủ sức cạnh tranh với Super Mario thì cũng phải dạng có máu mặt với tiền trong làng Game mới được đấy. À quên, tôi vừa nhớ ra vụ này. Thường thì những Game nào càng tươi sáng, càng thân thiện dễ thương và đủ nổi tiếng. Thì nguy cơ bị mấy ông cầm bút chế Creepypasta khá cao. Không biết ông nào nhớ đến viên ngọc ẩn này và phóng tác chưa nhưng mà tôi nghĩ để 2 đứa nhóc 13 tuổi với thằng bé sơ sinh 1 tuổi gục chết trên vũng máu cạnh ông già 60 cũng chẳng phải là điều tốt đẹp gì đâu. Sorry nếu các ông cảm thấy tôi nói lạc đề
Cho đến giờ thì tôi và anh họ vẫn chưa phá đảo nổi tựa Game này. Không phải vì nó khó, mà thời ấy anh em tôi không đủ thời gian ngồi trước màn hình. Bé thì phải học, lớn hơn lại có mối quan tâm khác. Đống đĩa bị bỏ xó, bám bụi. Còn cái máy tính IBM đen thui thì lúc chuyển nhà bác trai mang đi luôn rồi. Dữ liệu thì cái còn cái mất (Thời ấy anh em tôi còn khá ngây thơ. Ổ cứng thì không dám tháo, USB phải có điều kiện mới mua được. Đĩa mềm với CD dăm bữa nửa tháng là hỏng. Thẻ nhớ là thứ gần như không có trong từ điển lúc đó). Giá như trải nghiệm hồi đó trọn vẹn hơn. Không bị những thứ như bố mẹ gọi ra ăn cơm học bài hoặc đi tắm. Ôi tuổi thơ, ước gì trường học là thứ đừng có những điều không mong muốn xảy ra. Thì có lẽ nó đã trọn vẹn hơn rất nhiều. Đánh nhau, cúp tiết, bản thân bị coi như món đồ chơi của mấy đứa cùng lớp, thậm chí của mấy lớp khoá trên khoá dưới. Có lẽ vì vậy mà Peter Pan hay Nigel Uno (Number 1 trong Kids Next Door) ghét làm người lớn đến thế. Tôi biết là mình không nên than thở trên này. Nhưng thừa nhận rằng chỉ ước gì mấy đứa cùng lớp cấp 2, đứa nào cũng hiền. Cũng thân thiết với nhau như một gia đình thì có phải đỡ hơn không.
Mà thôi, dù sao Konami cũng đã cố hết sức để đưa sản phẩm đến tận tay những tín đồ thời đó. Tuy bây giờ hãng đã khác xưa nhiều. Nhưng tôi biết, sâu thẳm trong tim những Dev kỳ cựu vẫn là tâm hồn của một đứa trẻ ham mê, tìm tòi sáng tạo và cố gắng dày công xây dựng những thế giới đẹp đẽ để Game thủ chúng ta đắm chìm vào. Và chính những đứa trẻ ấy, sẽ giao thanh bảo kiếm làng game cho những đứa trẻ thuộc thế hệ tiếp theo, rồi tiếp theo nữa. Để bản thân họ, đắp thành xây luỹ dựa trên nền móng của lớp đàn anh đàn chị đi trước. Biết đâu một ngày nào đó, chúng ta lại có thể đi đứng, cầm nắm vạn vật. Thậm chí tương tác một cách sống động thay vì loay hoay với cái tay cầm, chuột phím hoặc cái kính VR mờ tịt. Tôi dám cá chỉ sau 10, 20 năm nữa là làng Game rất khác so với bây giờ đó. Miễn những con người dám chơi dám chịu, thử sai và làm lại từ đầu vẫn còn tồn tại. Thì không gì là không thể.








![[Persona 5] Ann Takamaki: Mạnh mẽ và quyến rũ](https://hiepsibaotap.com/wp-content/uploads/2019/07/AnnCredits.png)

