Tôi thuộc dạng động vật ăn tạp, nên cứ Game nào hay ho, ít người để ý là lao vào chơi ngấu nghiến. Lúc hốt được Gran Turismo 7 và cái kính PSVR2, phải công nhận đây là khoản đầu tư xứng đáng đến từng xu. Tuy chỉ là Simcade nhưng chất lượng tổng thể của Game ngon lành không kém các thương hiệu lẫy lừng khác của Sony. Lão Kazunori Yamauchi chỉ huy hội Polyphony Digital trau chuốt Game đến từng chi tiết nhỏ. Nếu Assetto Corsa và Iracing là phần mềm giả lập đua xe, thì theo ý kiến của tôi Gran Turismo giống một quyển Artbook điện tử về lịch sử ngành xe hơi trên PlayStation vậy. Cơ mà hôm nay song song với bàn luận về mấy cái xe trong Game. Thì chúng ta, trước màn hình và bàn phím, sẽ nói về bài nhạc chủ đề xuyên suốt hàng thập kỷ tồn tại song hành cùng tựa thể thao điện tử ít người chơi ở Việt Nam nhưng lại được rất nhiều Game thủ thế giới theo đuổi này
Moon Over The Castle, được tác giả Masahiro Andoh sáng tác vào năm 1996. Sau một thời gian chỉnh sửa thì nó được đổi tên thành Knight’s Song và trở thành bài nhạc nổi tiếng nhất của nhóm T-Square. Không lâu sau thì các sếp Sony duyệt, đưa bài này làm bài nhạc chủ đề của phiên bản Gran Turismo đầu tiên. Như tôi đã nói ở các bài trước, bọn Nhật hay có thói xấu là cắt xén nội dung của Game trước khi bán ra toàn cầu. Bản thân Game cũng bị cắt nguyên bài hát này trước khi tung ra thế giới. Theo tôi điều này vừa có lợi vừa có hại. Lợi ở chỗ phần Gameplay, đồ họa và xe cộ cũng như trường đua được giữ nguyên vẹn. Còn hại là Game thủ thế giới không được thưởng thức bài nhạc lừng danh này. Mãi về sau Polyphony mới để bài này trong Opening của các phiên bản tiếp theo.

Lúc tôi động vào thì bản nhạc này đã trải qua không ít lần Remix rồi. Bản 1 và 2 ngắn gọn xúc tích dễ hiểu. Bản 4 thì thêm tí chút Opera, nói chung là tạm ổn dù hơi lê thê. Bản 3 và 6 có lẽ là tệ nhất trong số các bản. Vì 3 nó chỉ thêm tí hiệu ứng âm thanh. Còn 6 nó gần như Mix lại thành một bài khác mất rồi. Tôi lại thích 5 và 7 nhất. Bản 5 phối với Piano, thêm tí chất Rock quẩy banh nóc nhà luôn. 7 thì có thời lượng dài nhất trong các bản. Phần mở đầu và kết thúc gần như hoàn chỉnh nhất tính đến giờ. Nhiều clip cover dùng bản 4, 5 và 7 cực nhiều. Nhạc cụ cũng đa dạng nhưng phổ biến nhất là Organ, Guitar, trống và nhạc cụ điện tử. Tôi vẫn thích đoạn Solo sáo điện EWI (Electronic Wind Instrument) của bác Takeshi Itoh. Công nhận chú Andoh viết nhạc rất hay nhưng mà không có đoạn Solo huyền thoại này thì khác gì bún đậu thiếu mắm tôm hay nước mắm đâu.


Mỗi khi mở Game lên thì tôi bao giờ cũng làm một nghi lễ truyền thống nhưng không kém phần quan trọng: Nghe cho bằng hết cái Intro của Game rồi mới nhảy vào làm vài lap. Thú thực với các ông, mỗi lần đua với máy ở chế độ khó nhất, đặc biệt là Sophy AI. Thì tôi luôn luôn là thằng hít khói, leo lề, thậm chí đâm vào tường. Căn bản ngoài thay lốp với độ sơn xe ra thì tôi có biết chỉnh thông số đâu. Xe như thế nào thì cứ để nguyên vậy mà vào đua thôi. Tỷ lệ ăn hành nhiều đến mức dù có đăng ký PS Plus rồi nhưng vẫn không dám đấu Online. Mấy thằng tay to mà đua cùng chắc cho tôi nguyên rổ hành về nấu cháo mất. Theo các ông thì lão Jann Mardenborough có từng xơi hành ngập mồm hồi bé trước khi trở thành tay đua chuyên nghiệp như bây giờ không ?
Nói không xa, trên đấu trường mạng thì tôi luôn là đối tượng bị ăn chửi. Hồi đua Assetto Corsa Competizione gặp 1 đứa nói tiếng Tây Ban Nha, khá chắc kèo là con gái tầm khoảng 20 tuổi. Tôi va nhẹ vào đuôi mà nó chửi tôi té tát. Mặc dù không hiểu tiếng nhưng đảm bảo là chẳng phải ngôn từ tốt đẹp gì, khá là gay gắt. Thực ra cũng không trách tôi được, vì room đó đua màn chơi buổi tối. Tầm nhìn bị hạn chế nên dù bật đèn vẫn khá tù mù. Tôi đảm bảo các ông đua ban ngày còn đâm lung tung chứ đừng nói cầm lái trong lúc tầm nhìn bị hạn chế như vậy. Nếu có thể thì tôi vẫn muốn gặp lại nhỏ Racing girl đó và phục thù bằng vô lăng. Để nó biết dân Việt Nam không chỉ có Toxic chửi bới hay phá luật trong Game
Lúc tôi thử lái với track Nurburgring, thì kết quả không ổn lắm. Con Ferrari F430 trong Assetto Corsa chạy được 13 phút thì Gran Turismo 7 mất 13 phút 45 giây. Tổng chiều dài đường đua hơn 25 km mà lại còn là đường núi nên nhiều cua cực kỳ. Với lại cái kính PSVR2 tuy cho chất lượng đồ họa tốt hơn Meta Quest 3 nhưng cảm giác chóng mặt hiện hữu khá là rõ. Tôi chơi tầm 1 tiếng là đã xây xẩm mặt mày rồi. Bởi công nghệ VR vẫn còn chưa ổn định nên ghép 3 màn lớn vẫn là lựa chọn phù hợp cho ông nào tiền đình yếu. Hy vọng sang chiếc kính thế hệ tiếp theo Sony cải thiện khoản này hơn thì ngon.

Tuy vậy nhưng mà Game cho phép các ông tự thiết kế ngoại hình xe khá chi tiết. Từ thay lốp, mâm. Cho đến độ thân xe kiểu Wide Body. Hay sơn phết ngoại hình đều đầy đủ cả. Với vài ngàn Credits (tiền trong Game) là các ông đã có thể làm đẹp cho cái xe của mình. Nếu ông nào mà thích gái 2D thì đám Decal Itasha sẵn lòng phục vụ. Với Game này thì không phải lo vụ mấy lão đăng kiểm bắt lột khi đem xe ra cho chúng nó. Như tôi thì có con Mazda LM55 VGT in hình Miku. Hay Ferrari F430, Nissan GT-R Nismo in hình Remilia Scarlet. Mclaren MP4-12C tôi để hình Yuuki Asuna. Bản thân game cũng cập nhật liên tục. Tầm vài tháng lại có xe mới, và hầu hết đều Free cho những ai đã sở hữu Game, chỉ tốn tiền ảo cày cuốc được trong Game thôi. Và nếu các ông lười cày thì thỉnh thoảng có Event lớn, chẳng hạn như giải vô địch thế giới. Các ông cứ bật Livestream tầm 15 giây xong đóng lại là vài hôm sau có xe mới để chơi. Nhớ là phải vào Game bật nhé, bật ở điện thoại, PC hay Smart TV hoặc thiết bị khác ngoài PS5 không được đâu. Kể cả App Youtube của PS5 nó cũng không tính. Tôi hốt được con Toyota Himedic cũng nhờ chăm theo dõi Event. Mặc dù động cơ hơi yếu nhưng vào lái Chill chill cũng không tệ. Hoặc nếu các ông chạy đủ quãng đường thì Game sẽ cho ông 1 vé quay số. Thường là 3 hoặc 4 sao. Hên thì được xe mới, còn xui thì nó Roll ra phụ kiện hoặc tiền.




Ngoài ra một trong những dòng xe mạnh nhất Game là Vision Gran Turismo (VGT) cũng có thể tìm được nhờ những cách trên. Nếu không thì các ông xác định tốn 1 triệu Credits để Unlock. Mà một số xe còn phải có thư giới thiệu mới mua được cơ. Mà cái thư này có hạn sử dụng, để lâu không dùng coi như mất suất. Theo kinh nghiệm của tôi, trừ phi các ông mở khóa được tính năng nhét động cơ xe này vào thân xe kia (Engine Swap) thì tốt nhất né con Suzuki VGT càng xa càng tốt. Mang tiếng là xe VGT nhưng yếu như sên. Cảm giác như bị lừa khi Roll ra con hàng phế vật này. Hên là chưa dở hơi đến mức bỏ Credits ra lấy nó. Còn nếu tay lái các ông đủ vững thì có thể chơi hẳn con Dodge SRT Tomahawk X VGT. Với tốc độ bàn thờ (hơn 600km/h) thì đám siêu xe trong Game chỉ có nước hít khói. Tôi đeo kính VR mà vẫn có thể cảm nhận sức mạnh của con này. Thậm chí mường tượng được phần nào lực G mà các tay đua chuyên nghiệp phải chịu đựng. 7000 phân khối và 2586 mã lực là con số cực kỳ khủng khiếp. Các ông nên nhớ là đám xe đua sức bền ở giải 24h of Le Mans (Prototype và Hypercars) chỉ loanh quanh khoảng hơn 1000 mã lực thôi. Với cái tốc độ không tưởng như vậy mà đem ra ngoài đời thì tôi đảm bảo cơ thể của người bình thường chưa qua huấn luyện chẳng thể nào chịu nổi 15 phút đâu. Mà chạy xong 1 lap có khi phải thay ngay lốp ấy chứ


Phải thừa nhận rằng Studio Polyphony đã làm rất tốt. Vụ quét Laser từng cái xe và ghi âm lại tiếng động cơ là do lão Kazunori Yamauchi tiên phong chứ đâu. Nếu có ngày được đua cùng những tay to thì tôi sẽ rất vui lòng kể lại những câu chuyện thú vị trên mặt đường bê tông, đất cát sỏi đá. Cũng như về một thời oanh liệt, về những tay đua, và những chiếc xe huyền thoại. Để mọi người có thể hiểu, xe không chỉ để đi lại, mà còn là cả một phong cách sống. Hay chính xác hơn là nghệ thuật điện-cơ khí mà các kỹ sư đã dày công xây dựng nên. Từ Ford Model T cho đến những con quái vật khó bảo. Với lại ai lấy được bằng Simracing của FIA thì cố lên nhé, chặng đường phía trước còn rất dài. Hóng ngày có tay đua Việt Nam tham dự các giải F1, Endurance, Rally lắm. Trong lúc chờ đợi thì tôi lại làm vài vòng quanh trường đua quen thuộc thôi. Rất hân hạnh được phục vụ, hẹn gặp lại ở các bài sau.










