Chơi Kingdom Come: Deliverance vào thời điểm hiện tại, tại sao không! (P.1)

Huyền thoại ★

  

Đối với tôi Kingdom Come: Deliverance là một game thật sự rất hay và thật sự rất đáng để trải nghiệm. Chỉ nói nguyên đến hệ thống chiến đấu có chiều sâu của game thôi cũng đủ để khiến Kingdom Come: Deliverance xứng đáng có tên trong danh sách những game RPG hay nhất mọi thời đại rồi. Cái mà tôi nghĩ Kingdom Come: Deliverance thiếu đó là cần nhiều hơn nữa sự chú ý quan tâm từ cộng đồng game thủ mà thôi.

Nếu bạn là một người yêu thích Skyrim và đang ngón chờ bản Elder Scroll mới thì weo Kingdom Come xứng đáng là game để chơi tạm. Mà thực ra công bằng mà nói Kingdom Come: Deliverance cũng chẳng thua kém gì Skyrim đâu mà thậm chí nó còn có những mặt làm tốt hơn Skyrim rất nhiều.

Nếu Skyrim có phong cách Dungeon and Dragon thì Kingdom Come lại có phong cách no Dungeon and no Dragon – một tựa game hướng đến sự thực tế, một tựa game mà nhân vật của bạn phải ăn đủ chất, ngủ đủ giấc và tắm rửa thường xuyên :)).

Về mặt hình ảnh:

Kingdom Come thực sự đã làm rất tốt. Đồ họa đẹp, trau chuốt ngay cả với cái mức đặt đồ họa trung bình. Những thành trì, làng xóm rồi thì những rừng cây, những con sông, con suối, hồ nước,… phải nói là chẳng kém thực tế là bao. Cái cảm giác đi trong những rừng cây trong tiếng chim với những ánh nắng xuyên qua những tán lá phải nói là thật sự rất tuyệt. Đáng nhớ hơn cả có lẽ là những trường đoạn cưỡi trên lưng ngựa qua những cánh đồng bạt ngàn hoa…

Và tất nhiên cũng phải nhắc đến cách thiết kế bản đồ của Kingdom Come nữa. Trong tất cả các tựa game thế giới mở tôi từng được trải nghiệm thì có lẽ bản đồ của Kingdom Come là đặc biệt và ấn tượng hơn cả với lối thiết kế đầy nghệ thuật mang đậm phong cách bản đồ vẽ tay thời trung cổ…

Một bản đồ lớn bao quát toàn bộ với những đám mây che đi những vùng đất chưa được khám phá.

Với mỗi vùng đất khác nhau lại có những bản đồ nhỏ riêng. Đây chỉ là một sự tinh tế nho nhỏ của nhà phát triển thôi vì Kingdom Come là một game thế giới mở hoàn toàn.

Về mặt âm thanh:

Kingdom Come cũng đã làm rất tốt. Mỗi vùng đất lại có những bản hòa âm khác nhau. Những bản hòa âm có lúc đầy hào hùng khích lệ tinh thần, có lúc lại trầm lắng nhẹ nhàng đầy thư giãn. Âm nền môi trường cũng được chú trọng với tiếng chim, tiếng nước chảy, tiếng mưa rơi, tiếng sinh hoạt hàng ngày của người dân cho đến độ âm vang của lời nói khác nhau tùy vào không gian (như đứng trong nhà hay trong hang động).

https://www.youtube.com/watch?v=__VITcFPWvM

Hệ thống chiến đấu có chiều sâu và không kém phần khó nhằn:

Thay vì đi theo lối mòn của các tựa game ngày nay với hệ thống chiến đấu đơn giản là khua khua kiếm, học hỏi theo phong cách freeflow combat của Batman Arkham hay học hỏi hệ thống chiến đấu của Dark Soul,… Kingdom Come chọn cho mình một lối đi riêng với hệ thống chiến đấu đầy thực tế và thử thách đòi hỏi người chơi sự tập trung, sự nhanh tay nhanh mắt và cần một khoảng thời gian dài để có thể thuần thục.

Hệ thống chiến đấu của Kingdom Come có nét tương đồng với tựa game For Honor của Ubisoft thế nhưng hay ho hơn nhiều. Tôi đoán là do 2 tựa game có góc nhìn khác nhau. For Honor có góc nhìn thứ 3 còn Kingdom Come là góc nhìn thứ nhất khiến người chơi nhập tâm hơn.

Với hệ thống chiến đấu của Kingdom Come, solo một vs một cũng đã khó, solo một vs hai còn khó hơn và solo từ 3 người trở lên (nếu như tay không đủ to thì) để chiến thắng gần như là bất khả thi. Đấy là còn chưa kể nhiều trận đấu kẻ địch còn có chó săn nữa. Chó săn sẽ lựa lựa rồi nhảy vào giữ lấy tay cầm vũ khí của ta khiến ta chẳng khác nào bị stun trong vài giây. Mà vài giây trong những giao tranh căng thẳng khỏi phải nói là nó quý như nào (thế nhưng mà không phải là không có cách để trị mấy con chó săn này).

Ừ thì thôi cầm kiếm đánh cận chiến khó thì ta chuyển sang dùng cung. Weo cơ chế bắn chung trong Kingdom come còn khó thành thạo hơn khi không có tâm ngắm mà phải căn chỉnh theo bản năng và tùy vào khoảng cách. Đó còn chưa kể đến việc tay nhân vật của chúng ta còn không thể giữ nguyên một chỗ khi ngắm.

Thế nhưng mà cung cũng đã cứu tôi đến 3 lần. Lần đầu tiên là khi solo một vs một với thủ lĩnh băng cướp ở trên căn chòi khi đoàn quân mở cuộc tấn công lớn vào doanh trại của bọn cướp và cumans gần Skalitz. Lần thứ 2 là khi đối đầu với một hiệp sĩ vô danh ở vũng Sasau. Lần thứ 3 là khi chạm trán với thủ lĩnh một nhóm cướp đang đào trộm mỏ.

Cả 3 lần đối phương đều quá lão luyện trong việc sử dụng kiếm, mọi đòn tấn công đều gần như vô tác dụng khi mà đối phương có thể dễ dàng counter và trả đòn lại cực thấm. Sau khi chết đi chết lại gần chục lần, tôi đã nghĩ đến việc tắt game thế nhưng vì cay cú tôi quyết chơi thử thêm một lần nữa. Lúc đấy trong đầu tôi bắt đầu nghĩ rằng dùng sức để đấu với bọn này thì chẳng khác nào lấy trứng chọi đá, phải dùng mẹo thôi. Thế là tôi chuyển sang chơi cung. Chơi cung trong một trận đấu kiếm thì cũng 5 ăn 5 thua lắm. Thứ nhất cơ chế bắn cung khá khó, thứ hai khi chơi cung ta không thể đỡ đòn tấn công của đối phương được và đối phương sẽ nhân khoảng thời gian bị delay khi ta giương cung để chém tới tấp mà khi bị dính đòn thì stamina sẽ bị trừ và không khéo ta còn chẳng đủ stamina để mà bắn nốt.

Thế nhưng mà bắn cung cũng có những lợi thế riêng: sát thương đầu ra rất chất lượng, ăn tầm 3, 4 tên là gục và khi bị trúng tên đối phương sẽ bị khựng lại một nhịp đủ để ta giương cung lần tiếp theo. Thế nên là phải vừa bắn vừa chạy. Nếu bắn trúng ý thì gần như (gần như thôi nhá) là thắng còn nếu bắn trượt ý thì chắc chắn là ngỏm.


Trong cả 3 lần thì lần một và ba tôi đều dành sự khoan dung cho kẻ thù. Lần một vì game bắt phải thế còn lần ba là vì tôi muốn thế. Thế nhưng lần chạm trán với hiệp sĩ vô danh ở Sasau thì khác, một lão già nham hiểm và đồ của lão thì thật sự rất chất lượng :)).

Gửi bài cho HSBT!

Không cần là một người viết chuyên nghiệp, không cần văn trên 7 điểm. Tất cả những gì chúng tui cần là các bạn cứ thoải mái tâm sự về tựa game bạn yêu thích. Bài viết của bạn sẽ được đăng trên website với hơn 150.000 lượt xem mỗi tháng.

Trò chuyện