Năm hết Tết đến, viết bài này để nhớ đến kỷ niệm đẹp về một thời chia nhau cái PC, mỗi người chơi một ít. Sau này có con cháu thì mở ra cho chúng nó xem. Để biết cha ông ngày xưa quý trọng PC đến mức phải hiếm lắm mới được phụ huynh mở lên chơi. So với bây giờ thì lớp hậu sinh sung sướng khi có đầy đủ mọi thứ, mà mở bài ngắn gọn xúc tích dễ hiểu, vào việc nhanh chóng đơn giản ngay. OK Let’s Go !!
Đầu tiên phải kể đến Diablo 1. Trước Nitemare 3-D và sau Fatal Frame. Đây có lẽ là trải nghiệm Action-RPG pha chút Horror cơ bản đầu tiên mình nếm qua. Lúc đầu còn đỡ. Cơ mà xuống mấy tầng hầm ngục sâu. Đang đi loot đồ thì tự dưng mấy bộ xương khô không biết từ đâu chui ra úp sọt. Quả ấy tí nữa mình với đứa em họ về làng. Mấy cái quan tài thi thoảng nôn ra tiền với đồ đạc khi click vào, còn “khuyến mại đặc biệt” vài con Zombie nhảy thẳng từ bên trong ra. Tuy là góc nhìn Isometric, nhưng với trí óc non nớt của 2 thằng nhóc tiểu học. Thì trải nghiệm cũng chẳng dễ chịu gì cho cam. Nhất là khi đồng hồ điểm 9-10 giờ tối.
Cái phòng PC đã âm u rồi mà Blizzard thiết kế Game làm cho không khí bao trùm xung quanh cứ như đọc tiểu thuyết kinh dị nhẹ vậy. Đỉnh điểm là khi đối mặt con Boss The Butcher. Trời đất ạ, nó hô “Ah, Fresh Meat!!!” rồi lừ lừ đi tới chặt vài nhát, mình với đứa em họ chưa kịp lùi, điểm cộng thì lung tung. Trang bị mỗi thứ một món, ngọc ép bừa viên này vào đồ nọ. Lại load Checkpoint thêm vài lần nữa. Nếu con Boss Diablo xuống sớm hơn 1 Act thì chắc chẳng bao giờ phá đảo mức khó nhất mất. Mà cái giao diện vướng tầm nhìn dã man. Cái bình máu với Mana đẹp đấy nhưng choán mất gần 1/3 màn hình. Chưa kịp nhìn thấy quái đã bị rỉa cho không còn manh giáp. Sau này có cài lại mà không hiểu rằng cảm giác hồi ấy là độc nhất, không thể thay thế. Chơi mà cứ thấy thiếu thiếu. Có lẽ do mình lên cấp 2 nhai quá nhiều MMORPG clone của nó như MU hay Võ Lâm rồi. Tính chơi Paths Of Exile 2 mà lười đăng ký không nổi. Phần 3 và 4 của Diablo nó lại trở thành cái gì đó khác lắm. Không biết nên miêu tả như thế nào nữa.

Vì trải nghiệm Diablo 1 quá ngắn, do đó xin phép mọi người chúng ta cùng chuyển sang 1 tựa Fangame do mấy ông Brazil viết: Megaman X Rush To Battle. Đây có lẽ là tựa Game đối kháng hiếm hoi mang chủ đề Megaman. Đồng ý là Marvel VS Capcom có X, Zero, Rock và Volnutt, Tron Bonne. Cơ mà nguyên dàn nhân vật của Series Megaman X vào thì chắc có mỗi Game này với vài Game M.U.G.E.N phang thôi. Chủ yếu là X và Zero cùng các bộ giáp như Falcon, Gaea, Ultimate, Blade… cùng dạng thường và Black Form của Zero. Ngoài ra có cả Sigma, Colonel, Blizzard Wolfang, Spike Rosered và một số con Boss khác nữa. Cốt truyện khá đơn giản. Vào ngày nghỉ phép, X và Zero tìm được một cái máy Console cổ để xả hơi. Trong máy có một Game đối kháng khá thú vị lấy chủ đề Megaman X. Zero chọn chính bản thân còn X chọn các bộ giáp mình có.
Cơ mà X tạch nhiều quá (mình vào vai Zero) nên đổi nhân vật liên tục. Hết giáp rồi đến Sigma, Colonel với đám Mavericks cũ. Đoạn cuối X nổi máu ăn thua, dùng nộ khí bật Hack game gọi General ra đấu với Zero. Chả hiểu tại sao quả ấy từ màn hình phẳng chuyển sang dạng AR luôn. Nhưng X vẫn tạch. Cuối cùng dưới cơn thịnh nộ của X, do thua Zero quá nhiều. Kết quả cái máy Console nổ tung thành nhiều mảnh. X bất tỉnh, Zero sau khi hoàn hồn thu dọn hiện trường cùng hội Maverick Hunters. Không biết Dr.Light cài cái gì vào đầu X mà thanh niên chẳng nhớ nổi về việc mình đã làm. Alia với Signas ớn quá nên niêm phong nhật ký sự việc vào máy chủ của tổng hành dinh luôn. Dĩ nhiên phải giấu X rồi, để lộ ra thì có khi máu ăn thua lại nổi lên và…à mà thôi.
Các bản OST hầu như được trích thẳng từ Series gốc. Như trận đầu với X thường là OST của Storm Eagle, con boss hào sảng nhất Series. Hay Blade Armor là OST của Gravity Beetle, hồi X3 còn trong máy tôi thích bài này lắm. Cơ mà bị nén lại để phù hợp với máy yếu nên chất lượng nhạc còn tệ hơn cả nhạc Lossy bây giờ. Và bản Ending “Be For U” của nhóm Firefly được nhét thẳng vào Credits cùng với vài cái Fanart. Đủ hiểu mấy lão Brazil tâm huyết như thế nào. Capcom nhớ đấy, làm cái Fighting Game Megaman khó đến mức đó sao. Để Fan làm hộ mà chẳng chịu đả động đến gì cả. Nói thẳng là X9 với chủ đề Elf Wars là cái thứ bị giục như hò đò suốt hơn 2 thập niên mà còn không xong. Thì với 3 con bò sữa nào đó, ngoài việc vắt sữa ra thì bọn cổ đông chả được tích sự gì cho cam.
Về phần đấu 2 người. Anh em tôi chia nhau mỗi người dùng 1 bên bàn phím. Thực sự do không đủ nhanh và chính xác khi ra chiêu cũng như di chuyển. Thế nên em họ tôi vác Black Zero táng Ensuizan với Shouenzan, nhiều nhất là Hisuishou vả vêu mồm thằng anh là tôi đây. Game không có vụ Cancel Combo hay Break như các Game đối kháng khác. Thế nên ai bị dồn chỉ có nước chịu đòn đến hết thanh HP. Đã vậy Delay giữa các chiêu hay thanh lực chỉ làm cho có. Spam chiêu thức đến cuối Game là phá đảo. Thậm chí đánh với Bot, màn đặc biệt 1 chọi 3 mà biết giã Combo với lợi dụng Bug thì có thể chiến thắng mà không hụt giọt HP nào. Tuy Game hay nhưng lỗ hổng Mechanic quá nhiều. Mà chế độ LAN sử dụng với Hamachi cần can thiệp mấy file hệ thống.
Do quá lằng nhằng nên tôi đến giờ vẫn chưa học được cách đấu Online. Ít nhất ZUN làm Touhou, xong đưa cho bọn Twilight Frontier hoàn thiện còn đơn giản hoá được khâu này. Thế nên dù ra mắt chỉ cách nhau vài năm nhưng Hisoutensoku (12.3) vẫn được nhiều giải chọn làm Game thi đấu. Còn Megaman X Rush To Battle bị người đời lãng quên. Thực sự nếu Capcom chịu rót vốn và Remake lại nó thì Game hoàn toàn có thể đứng vững trên thị trường. Thay vì vắt sữa mấy bản Legacy Collection, đổ tài nguyên vào viên Hidden Gem này lại là một lựa chọn hay ho hơn nhiều
Tôi biết bài viết đang hơi lệch trọng tâm, cơ mà sang đến Game thứ 3 trong cái PC tuổi thơ đó. Đây là một tác phẩm dựa trên một trong Tứ đại danh tác của Ngô Thừa Ân. Đúng rồi đó, Tây Du Ký – West Adventure (Journey To The West) của hãng Panda Entertainment. Được ra mắt vào năm 1994, dưới bàn tay của những con người tạo nên hai phần Game Sango Fighter khét tiếng. Đúng như tên gọi, Game xoay quanh câu chuyện thầy trò Đường Tăng đi thỉnh kinh. Hãng Panda cho phép người chơi chọn Tôn Ngộ Không, Trư Bát Giới và Sa Tăng để phò tá Đường Tăng, diệt trừ yêu quái. Nếu được chọn Bạch Long Mã thì sẽ hoàn hảo hơn, cơ mà trong nguyên tác thì nhân vật này không đánh nhau nhiều. Vì vậy đất diễn được hãng dành cho 3 sư huynh của ông. Mọi người cứ hình dung đơn giản, với cái Engine của Sango Fighter, Gameplay của Hiệp Sĩ Bàn Tròn và bối cảnh của Tây Du Ký. Ba thứ đó trộn lại vào nhau và thế là chúng ta có một tựa Game khá là…Thực ra với trẻ con thời đó có Game chơi đã tốt lắm rồi, mặc kệ Game chán hay vui. Quan trọng nhất đây là chất xúc tác hàn gắn tình bạn bè, tình anh chị em với nhau.
Hồi xưa vào cái Game này phải biết dùng MS-DOS. Cơ mà hai cô chú tôi quản khá chặt nên em họ tôi cũng phải mày mò từng dòng lệnh để cài và chơi nó. Xong rồi thì cũng cố mà chơi thôi. Như tôi đã nói, với cái Engine của Sango Fighter thì chuyển động nhân vật rất cứng. Lắm lúc chết oan vì nhảy vào tầm đánh của yêu quái, hay lọt hố vì di chuyển quá đà. Mà cái bàn phím cũ lắm rồi, lúc ăn lúc được. Để lết đến màn đấu trùm thì cũng phải trải qua nhiều kiếp nạn lắm đấy. Con Boss màn 1 khá chậm nên cũng không đến nỗi.
Cơ mà sang màn kế tiếp, đụng Hồng Hài Nhi với cái của nợ Tam Muội Chân Hoả làm anh em tôi tạch đi tạch lại không biết bao nhiêu lần. Nhiều lúc nản quá bỏ Game một thời gian, sau đi lại mà vẫn không thay đổi. Cuối cùng cô em họ hơn tôi 2 tuổi nhảy vào cứu. Ba anh em hợp sức lại mới đến được chỗ Ngưu Ma Vương. Quỷ bố phải mạnh hơn quỷ con vì vậy lại è cổ cày cuốc tiếp. Cho đến đoạn đánh Kim Giác – Ngân Giác thì cả bọn quá nản với Mechanic khó vô lý và cái Animation cứng ngắc như đá. Tôi là thằng bỏ cuộc đầu tiên. Mãi về sau khi hỏi lại hai đứa em thì chúng nó phá đảo lâu rồi. Nghe đồn cậu em họ tôi còn một mình phá đảo Hiệp Sĩ Bàn Tròn cơ. Với đức tính kiên trì như vậy tôi nghĩ em tôi không dùng Cheat Code hay Trainer đâu. Vì với Game Beat’em Up, ăn gian là điều cực kỳ tối kỵ, do nó làm mất đi sự vui vẻ, công bằng mà Game tạo ra.

Ngoài ra máy PC đó còn cài một số trò. Tôi nhớ có một trò giải đố của hãng Virgin Interactive. Nếu đúng thì Gameplay xoay quanh việc lật hình. Nếu lật hết sẽ được ngắm ảnh khoả thân của siêu mẫu chụp bức hình đó. Pixel Art 16-bit, đã thế lại còn che mờ. Chưa kể là cả 3 anh em còn nhỏ, đã dậy thì đâu mà cảm nhận được. Sau chú tôi xoá thẳng cẳng cái Game đó, cùng vài lời mắng vốn ông kỹ thuật viên cài đặt máy. Tôi cũng thử một vài Game giải đố như The Incredible Machine hay Chip’s Challenge. Nhưng Mechanic quá khó hiểu với trẻ con tiểu học nên bỏ qua luôn. Đến giờ ngoài đống đó ra vẫn còn nhớ như in Game xếp ống nước. Nối đường dẫn nước bằng các đoạn ống ngẫu nhiên. Nếu để nước chảy ra ngoài khi van bắt đầu bật là thua
À quên mất, mọi người thường chơi Battle Arena Toshinden hay còn gọi là “Chưởng kiếm” ở hệ PS1. Riêng bọn tôi được chơi hẳn bản PC nên độ nét cao hơn TV CRT cùng thời khá nhiều. Lúc đầu tôi chọn Eiji với Rungo. Hai người em họ tôi, cậu em chọn lão già Fo, em gái chọn Mondo. Các nhân vật tuy khá cân bằng. Nhưng thằng cha Duke cầm kiếm lớn có trò dí ngã đối thủ khỏi sàn đấu. Tôi không nhanh trí lắm nên đành nhờ cách thử sai và làm lại để đối phó. Thực ra cách đơn giản nhất có lẽ là dùng chiêu cưỡi quả cầu năng lượng màu xanh của lão Fo để đánh bật cây kiếm dài ngoằng của tay hiệp sĩ giáp trụ đầy mình kia.
Ở chế độ Arcade, muốn gặp trùm cuối phải đi 1 lèo qua các đấu sĩ mà không được để thua trận nào. Đủ điều kiện là hắn sẽ xuất hiện trong trận chiến quyết định. Như tôi thì chiêu dí đòn của Duke gần như vô dụng. Quả cầu năng lượng của Fo mạnh thật nhưng muốn dùng thì phải biết lúc nào cần lúc nào né. Con Boss này Hitbox to tướng nhưng đánh cũng rất đau. Sau khi đánh bại nó thì mình được toàn quyền chọn lựa trong Menu nhân vật chơi được. Ít ra điều kiện không khó xơi như Unlock trọng tài Kuroko trong Samurai Shodown 2. Toshinden chỉ cần thắng tất cả các trận. Thằng còn lại (Samurai Shodown 2) phải ấn tổ hợp phím đúng thời điểm không thì tạch ngay.
Để chốt lại bài này, tôi xin phép được phát biểu về Heroes Of Might And Magic. Ở đây chúng ta sẽ nói về bản 3 và bản 5. Mechanic ai cũng rõ hết rồi nên làm việc bằng trải nghiệm thực tế thôi. Tôi đi săn đĩa CD ở cửa hàng mãi mới lấy được đĩa của 2 bản chiến thuật theo lượt này. Bản 3 thì suôn sẻ không lỗi lầm nhưng khi cài đĩa bản 5 vào máy thì nó báo cấu hình quá yếu không cân nổi. Lag và vỡ hình ngay mục Menu. Nhìn ông tu sĩ đánh nhau với con quỷ trông chán đời dã man. Khác hẳn hình tượng oai nghiêm bi hùng của những PC chạy được Game.
Lục lọi một chút về cốt truyện, phần 3 khá nhiều nhánh nhưng tôi xin được phép nói sơ qua về cặp Yog-Vidomina, 2 con tướng bọn tôi hay dùng. Yog có bố là Barbarian còn mẹ là thần đèn. Cả 2 đưa con đến học tập tại học viện ma thuật (thành Tower trong Game). Vidomina là học sinh xuất sắc nhất, cùng khoá với Yog. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, Yog và Vidomina thành một cặp sau thời gian tìm hiểu hẹn hò. Cơ mà phốt bắt đầu từ khi Vidomina kiếm trong thư viện quyển sách cấm ghi chép cách triệu hồi người chết (Necromancy). Quá tò mò nên Vidomina đào sâu nghiên cứu. Thành Tower coi đó là tà thuật nên khi bị lộ Vidomina bị đuổi học, lưu lạc đến Deyja (thành Necropolis) và được Sandro, Necromancer hùng mạnh nhất cưu mang giúp đỡ. Yog sau vụ đó cũng thôi học và trở về nhà lãnh đạo đội quân thành Stronghold. Đấy mới là 2 tướng thôi chứ tìm hiểu tất thì bài này thành sớ mất.


Đối với tôi thì tình cảm anh chị em trong nhà là độc nhất. Không ai có thể thay thế. Vì vậy thay cho lời kết, tôi xin trích lời bài hát “Hào bước theo đời” của Hồ Quang Hiếu:
Nếu sau lưng ta là vực sâu
Đồng tiền lợi danh vốn dĩ là chốn ưu mê
Thì sau lưng tôi vẫn có anh
Sẽ níu tay tôi chẳng bao giờ buông
Tình nghĩa anh em bấy lâu nay
Vốn như vậy không bao giờ đổi thay
Khi tôi lạc lối không còn điểm dừng
Thì anh là người níu tôi lại cạnh bên
Thế nhân sinh
Vốn vô thường
Khó trăm bề, đường cùng lạc lối khôn lường
Thế nói về sau cuộc đời ta
Chỉ một mưu cầu
Có được tri kỉ đến lúc bạc đầu?
Hết ly này
Đắng hay cay
Phút giây này, mình sẽ hào bước theo đời
Có sướng cùng chia
Có đau cùng qua
Chúng ta là anh em!










Nhớ thời nào còn chơi Heroes III với chị gái và anh họ. Ông anh họ tết đến sang cài game cho chơi nhưng máy tính yếu quá không cài được. Thời bây giờ máy tính mạnh lên nhiều rồi, cài game gì cũng được hết nhưng chơi game không vui bằng ngày xưa
Thời ấy mà có set đồ đúc Lich là chấp cả bản đồ luôn