Cảm ơn các bạn đã quan tâm đến việc trở thành người kể chuyện ở quán beer HSBT. Trong ba năm qua kể từ khi mở quán tui đã làm việc với nhiều người viết khác nhau, cũng như thấy một số người dù bản thân tui thấy họ cực kỳ có khả năng diễn đạt và đầu óc cực kỳ phong phú nhưng họ lại ngại viết. Điều đó rất đáng tiếc và tui xin mạo muội viết vài ý sau đây với hy vọng các bạn hiểu, các bạn còn ngại thì hồi tâm chuyển ý, hãy thử một lần, và nhiều khi quán beer chỉ cần duy nhất một câu chuyện của bạn thôi cũng được!
Đừng nghĩ phải làm “nhà văn”
Một trong những tâm lý theo tui dễ làm anh em ngại tham gia viết bài cho quán beer đó là “Em viết dở lắm”, “Em học văn có 5 điểm”. Thực ra đối với cá nhân tui khi chúng ta xem việc viết ra một cái gì đó cho nhiều người đọc thì phải kiểu “nhà văn” nó dẫn đến hai điều không hay:
Thứ nhất khi tự đặt một cái mốc cao như thế nó sẽ làm các bạn dễ vào thế bị động, viết trở nên gượng gạo, tui đã biết kha khá các bạn khi viết status Facebook thì rất hay rất mạch lạc cho đến khi viết bài lên web thì trở nên tù túng, tất cả không phải do khả năng, mà do tâm lý mà ra.
Thứ hai, cá nhân tui không thích từ “nhà văn”. Việc chúng ta đang làm thì gọi là “Người kể chuyện” sẽ phù hợp hơn nhiều. Các bạn đến quán beer để kể câu chuyện của mình, beer vào lời ra, uống beer để vui, không phải đi thi đại học hay nộp CV nên cứ thoải mái thôi.
Người ta có nhiều cách kể chuyện, có người nói, có người hát, có người làm video, còn ở quán beer chúng ta viết, thế thôi, đừng nghĩ nhiều quá tự trói buộc mình.
Viết vui như “đọc Rap”
Trong quá trình xây dựng quán beer có một điều tui thấy tiếc, đó là tui quen biết nhiều bạn trong đầu có một kho kiến thức khổng lồ, có thể nói là một thư viện quốc gia di động nhưng khi các bạn truyền tải nó ra, các bạn kể cho những người khác nghe nó thường rơi vào cách kể như đang đọc một cuốn sách giáo khoa vậy, mà đa số người ta không ai thích đọc sách giáo khoa hết. Tui thường nói với bạn bè ở đây bạn đang làm một “người dịch” (translator) chứ không phải một người kể chuyện. Cái công sức lớn nhất là đã bỏ thời gian đọc và tổng hợp lại thành một mối kiến thức hoàn chỉnh nhưng khi kể không có màu sắc thực sự đó là một sự hoang phí cực kỳ lớn.
Hãy thử nhiều cách tiếp cận khác nhau ở một vấn đề, mình ví dụ như chúng ta cùng nói về Doraemon đi ha, đa số đọc báo sẽ là: Tiểu sử của Doraemon, hoặc, Doraemon – Người bạn đồng hành tuyệt vời…Nó không có gì sai, chỉ là nó cũng như nhan nhản những bài viết đã được viết đầy trên Internet. Hãy thử cách tiếp cận khác, kiểu như: Đọc trộm nhật ký của Mèo Ú, hoặc, “Một ngày không bánh rán”. Kiểu vậy, những cách tiếp cận độc lạ luôn khiến người ta tò mò hơn.
Chuẩn bị công cụ “hành nghề” tốt
Cái ngày loài người phát minh ra thiết bị có khả năng chuyển suy nghĩ thành con chữ chắc còn xa lắm (không biết nên vui hay nên buồn) nên bây giờ nếu các bạn nghiêm chỉnh với việc ghi lại những suy nghĩ của mình tốt thì nên trang bị một bộ công cụ tốt để sẵn sàng mọi lúc mọi nơi mỗi khi cảm hứng tới. Tui có biết nhiều người chỉ có thể viết được khi ngồi lên máy tính hoặc laptop, theo tui điều này rất đáng tiếc vì trong nhiều trường hợp những ý tưởng tuôn trào lúc bạn ngồi trong quán beer, trong toilet hay đang đi bộ ngoài đường, đôi khi những lúc như vậy khi đầu óc không gò ép ta phải suy nghĩ thì ý tứ nó lại “bay” và mạch lạc nhất, nên tui gợi ý hãy tập viết được trên smartphone, hơn 80% bài viết tui viết trên quán beer là từ Smartphone, nếu được hãy mua một chiếc điện thoại có màn hình từ 5,5 inch trở lên để gõ cho thoải mái. Bạn tập chừng 3 tháng thôi sẽ tiến bộ rất nhiều về tốc độ gõ và sẽ cảm thấy việc viết được mọi lúc mọi nơi nó có lợi ích như thế nào.
Nếu cố gắng viết trên smartphone mà không được nữa? Hãy mua một cuốn sổ tay bỏ túi, nhỏ thôi, và một cây viết “coi được” một chút, vừa tay, viết êm, màu mực gây cảm hứng. Để có ý tưởng thì biên cái ý chính vào.
Thường cá nhân tui sử dụng bộ công cụ như sau:
- PC (viết những bài quá dài)
- Smartphone (viết những bài ngắn, hoặc viết lần lần thành bài dài)
- Sổ tay (làm mindmap ý, chú thích nhanh)
- Google Keep (tui dùng công cụ này để viết là chính, vì nó nhanh, đơn giản và có thể viết ở bất cứ thiết bị nào: Laptop, PC, Smartphone). Dịch vụ này FREE
- Một cuốn sách, thực sự tui không đọc nhiều nhưng dạo gần đây cũng cố đọc lại để có cảm hứng thêm về hành văn và tăng thêm kiến thức.
Viết cho ngày mai
Trong bộ phim A Ghost Story (phim cực hay, mời bạn xem trailer) có phân đoạn một gã say xỉn trong bữa tiệc nói về “Purpose” theo một cách tiêu cực, kiểu “một ngày nào đó mài cũng sẽ ra đi”, hoặc “Ngay cả những thiên tài như Beethoven có những tác phẩm vượt thời gian như thế nhưng khi vũ trụ chết đi thì tất cả cũng sẽ biến mất”. Tóm ý lại: Ý của anh này là dù bây giờ mài có cố gắng cái gì đi nữa thì mai mốt cũng sẽ tàn lụi hết thôi. Nghe đến đó xong con ma (nhân vật chính trong phim) đập phá cả bữa tiệc đó.
Quan điểm của tui trong chuyện này là “We do what we can” thôi ! Thời cổ xưa con người chỉ sống đến khoảng 30 tuổi, nay chúng ta trộm vía đã có thể nâng đến mức 60-70 tuổi. Thời khủng long không có Overwatch, nay chúng ta có thể hàng 6v6 đưa ngón giữa vào mặt một tên đối thủ truyền kiếp cách nữa vòng trái đất. Và chúng ta có thể tin rằng 1 triệu năm nữa nếu loài người còn may mắn tồn tại chúng ta phát hiện ra vũ trụ song song để mà “đưa nhau đi trốn?”.
Vậy việc này liên quan gì đến việc viết? Bạn viết thứ nhất nếu thật lòng mình chính là bạn được “sống”, cá nhân tui khi kể được một câu chuyện hay, một ý hay chắc chắn tui sẽ đọc đi đọc lại nhiều lần, 20-30 lần là bình thường, vì tui thể hiện được lòng mình và tui cảm thấy mình sống. Thứ hai và rất quan trọng, viết để cảm hứng người khác, từ khi làm quán beer, từ khi bắt đầu viết blog cách đây hơn 10 năm đến giờ tui đã nhận không ít những email, những lời cảm ơn về việc mình tạo cảm hứng cho người khác viết, kể câu chuyện của họ như thế nào. Và nếu mỗi người đều thoải mái kể câu chuyện của mình, không chỉ trong giới hạn của quán beer, biết đâu một gã ở Cà Mau viết về niềm tin vào tình yêu với Zelda có thể gây cảm hứng sống tích cực cho một nhà khoa học tương lai ở Đà Lạt sau này..đưa đất nước lên 4.0?
Tui không cố gắng vẽ màu hồng, tui chỉ muốn nói với các bạn “We do what we can”.
Tui có viết kỹ hơn về việc viết trong bài viết này
Cuối cùng, viết để có nhuận bút
Tiêu đề đã nói lên tất cả, mời bạn đọc thông tin về chương trình ở đây