Tôi chơi tựa Game này cũng đã lâu rồi, cơ mà dạo gần đây thấy hoài cổ nên đăng lên web, với hy vọng vớt lại chút ít ký ức vụn vặt quý giá của tuổi thơ. Ngoài máy Arcade ra thì SNES cũng là một phần bên trong Game thủ vô danh tôi đây. Vậy nên xin phép các hiệp sĩ, chúng ta cùng bắt đầu trở lại hành trình đầy niềm vui, kèm thêm vài trận cãi lộn thuở quá khứ

Dossun! Ganseki Battle, tựa game giải đố xếp hình được sản xuất và phát hành bởi I’Max. Game ra mắt cộng đồng vào ngày 16/12/1994. Mà năm này có quá nhiều bom tấn được phát hành (Donkey Kong Country là một trong số đó) nên Xếp hình đấu kiếm bị dòng nước lũ nhấn chìm nghỉm, không ngóc đầu lên được. Game lại không có bản tiếng Anh, nên cuối cùng trở thành một trong số những viên Hidden Gem bị Underrated nhất. Mãi đến năm 2000 mới có người làm Patch tiếng Anh cho Game. Hồi đó anh em tôi cày Mortal Kombat, Rock’n Roll Racing, lâu lâu bác trai mang Laptop nặng trịch từ cơ quan về nhà là lại mở Need For Speed 2 SE với Road Rash ra quẩy, dĩ nhiên là cả SWIV 3D và Commandos nữa. Cơ mà chơi nhiều cũng ngán. Thế nên 2 anh em lại mở cái đĩa 700 trò ra xem. Tôi nhớ lúc chơi game này bị lỗi Textures khá là nặng. Dù vậy 2 anh em vẫn cố gắng nuốt con hàng khó xơi.
Lúc vào Game thì chúng ta có 3 nhân vật chính để chọn: Tay kiếm sĩ trẻ tuổi tóc vàng loài người, cô xạ thủ tộc Elf và ông già người lùn râu bạc cầm búa. Cả 3 nhân vật đều có lượng máu như nhau, chỉ khác bộ kỹ năng và Animation thôi. Tôi chọn tay kiếm sĩ còn anh tôi chọn nhân vật xạ thủ. Xong cả 2 anh em cùng vào trận. Thay vì xếp từng khối khác nhau về hình hài như Tetris, thì game thả 1 đoạn gạch dài 3 ô hình chữ I. Tuỳ vào màu sắc, hình vẽ trên từng cục gạch mà hiệu năng sẽ khác nhau. Cứ ghép được 3 ô trở lên là gạch sẽ hoạt động, thay vì phải xây nguyên hàng ngang như Tetris truyền thống. Nếu may mắn ghép được 4 ô, hiệu quả sẽ tăng lên 1 chút, Animation của chiêu thức sẽ to hơn. Và nếu ghép được combo tầm 3-4 chuỗi trở lên, thì nhân vật chính sẽ thi triển chiêu thức đặc biệt. Lúc này thì nhân vật hiện Avatar hoàn chỉnh, không phải là cái hình hài chibi như lúc bắt đầu nữa. Tuy chỉ kéo dài 1-2 giây nhưng nếu biết dùng thì khả năng lật kèo rất cao. Tôi nhớ là có chiêu làm mấy ô gạch thừa biến mất. Hoặc đẩy bớt gạch sang bên địch. Rồi triệu hồi mấy ô gạch xám, chết cứng cố định cho đối thủ bối rối. À, còn có chiêu đốt 1 phần HP của địch nữa, cái này cũng rất quan trọng.
Tuỳ vào ô gạch ông xếp đủ, các chiêu thức sẽ thay đổi theo lối chơi của các ông. Ô lá bùa màu đỏ là chưởng lửa, đốt khá đau. Ô thanh kiếm màu vàng là chọi kiếm vào mặt địch. Ô quả trứng màu xanh lá là gọi rồng ra cắn (địch sẽ “Ouch” lên một tiếng). Ô bình thuốc xanh da trời là hồi máu, mặc dù khá ít. Ô tím trơn không hình vẽ chắc là để duy trì combo, vì tôi nhớ xếp lẻ ô này thì sẽ không có hiệu ứng gì cả. Ô trái tim đỏ, là một trong những ô hiếm nhất, vì khi ông xếp đủ 3 ô trái tim thì thanh HP của ông sẽ hồi phục hoàn toàn. Gameplay thiên hướng về cấu rỉa HP của đối phương, nếu 1 trong 2 bên xếp đủ 3 ô trái tim thì công sức rỉa máu sẽ đổ sông đổ biển, phải mất công làm lại từ đầu nếu các ông không lấp đầy ô gạch để đối phương thua vì không còn khoảng trống để thả gạch xuống. Đó là 2 cách chính để chiến thắng cuộc đấu cân não.
Càng về sau thì HP của địch càng tăng. Thậm chí những đối thủ gần cuối game sẽ có lượng máu gấp 4-5 lần người chơi. Nếu không thành thạo Combo và hiểu Mechanic của Game thì số lần thất bại ở chế độ khó nhất có khi cũng không dưới chục lần đâu. Cơ mà nếu thành thạo thì thời lượng Game khá ngắn. Tầm 2-3 giờ đồng hồ với trình độ trung bình là có thể phá đảo Game nếu không gặp trục trặc kỹ thuật.
Không biết các tay to giỏi cỡ nào. Chứ anh em tôi khá chật vật với những con Boss trong Game. Tôi thì gục ở con Boss tử thần xương khô. Còn anh tôi đến con Boss nhân ngưu là buông tay cầm rồi. Nói thật, Game khác chưa phá đảo còn có cớ biện minh. Còn Game này thì chỉ có một lý do duy nhất: Khó lòi mắt với trẻ con. Với lại xếp hình chưa bao giờ là thể loại sở trường của 2 anh em tôi. Nếu các ông có cơ hội, theo tôi ngại gì không thử sức với tựa Game này chứ, đúng không ?
Không biết giờ cộng đồng chơi Game này có còn hoạt động sôi nổi, hay nguội lạnh từ lúc nào rồi. Đáng lẽ ra Việt Nam phải nâng niu giữ gìn những tựa Game cổ như Nhật Bản. Bên Akihabara máy console lẫn băng đĩa đều được bọc nilon bao bì tử tế trước khi đem bán. Máy Arcade thì nằm trang trọng trong các trung tâm Game. Còn bên mình, máy với băng thì dùng vắt kiệt công sức của chúng nó, đến khi hỏng không sửa được nữa thì vứt ra bãi rác hoặc nghiền vụn làm phế liệu tái chế. Tôi mà đủ giàu như mấy đại gia thì mua hẳn 1 nhà kho thật to rồi trở lại quá khứ khoắng hết chỗ máy xèng ở Starbowl với Ngôi Sao Xanh về làm hẳn 1 cái bảo tàng Retro Game như ở bên Tây cho mà xem. Rồi bỏ tiền duy trì, bảo dưỡng. Xong cho mọi người trải nghiệm, khám phá những tựa Game huyền thoại với cái giá rất phải chăng. Tất nhiên không thể mở Free cho con nít như trang viên Neverland bên Mỹ của chú Michael Jackson. Mở miễn phí là bọn trẻ con phá máy tùm lum ngay. Kể cả có bảo vệ thì cũng không bao quát hết được, vì máy Arcade nổi tiếng là ồn ào mà.

Chính vì những con người tâm huyết trên thế giới mà đám Retro Game vẫn được bảo tồn và sống đến tận bây giờ. Với Pinball là hãng Stern. Còn với các máy Arcade khác là Capcom, Konami, Sega, Bandai Namco cùng vô số các công ty khác. Giờ bọn trẻ ít ai chơi máy xèng lắm. Ngay cả cái Game Hot trend “Tiệm phở của anh Hai”, thằng marisa0704 cũng lấy Smartphone và PC làm nền tảng phát triển. Gen Z và Gen Alpha nhiều đứa có thể nạp tiền quay Gacha trong Genshin Impact, ZZZ hay mua Battle Pass trong DOTA 2, Delta Force, Battlefield. Hoặc mua Skin tướng trong Liên Minh Huyền Thoại. Chứ Arcade nhiều đứa chê dành cho trẻ con. Bảo chúng nó nôn vài chục ngàn mua xèng có khi chúng nó giãy nảy lên như đỉa phải vôi ấy chứ. Vì tuy trải nghiệm của Arcade vui vẻ nhưng Dopamine lại không tiết ra nhiều như quay Gacha mà. Cơ chế phần thưởng của Game Arcade (trừ máy đánh bạc) nó không hiệu quả, nhanh và tiện như Game PC, Mobile. Giờ hiếm đứa nào đốt xèng vào máy bắn cá, chịu khó ngồi chơi Beat’em up chứ đừng nói cầm súng bắn Zombie như trong The House Of The Dead nhé.

Cơ mà này, tôi biết vẫn còn nhiều người hoài cổ, tâm huyết với Game Retro. Bằng chứng là rất nhiều tựa Game cổ đã được các quái kiệt tay to can thiệp vào hệ thống để dịch ra tiếng Việt (như series Fire Emblem hay Super Robot Wars, đại loại thế). Và tôi hiểu, chừng nào ngành công nghiệp Game còn tồn tại. Thì chừng đó, những viên ngọc quý, dù mới mẻ hay lâu năm, cũng sẽ mãi toả sáng trên hành trình của những Game thủ. Dù là nam hay nữ, già hoặc trẻ, cũng như lớn và bé. Một khi đã nâng tay cầm, chuột phím lên. Thì sẽ đắm chìm trong những cuộc phiêu lưu bất tận. Giữa đao kiếm, súng đạn. Hoặc thiên hà bao la. Thậm chí cả trong những thế giới mà loài người ít nhắc đến. Lúc đó, những nhà phát triển sẽ rất vui khi thấy đứa con tinh thần của mình được trải nghiệm, kể lại qua nhiều lớp thế hệ, và mãi mãi không bị lãng quên giữa dòng đời xô bồ, phức tạp đó.









![[Review] Cyberpunk 2077: Đã không còn là một cuộc cách mạng.](https://hiepsibaotap.com/wp-content/uploads/2020/12/rLh7Dh7EKo8F6zmDtXYp8W.jpg)
![Những thế giới game đẹp nhất tôi từng viếng thăm và muốn tìm hiểu thêm trong tương lai [P.2]](https://hiepsibaotap.com/wp-content/uploads/2018/03/d21ebb30e2ca11e795718b012f6e3bb9.jpg)
