Đấu trường công lý ngoại truyện: Galio – Vệ thần của Đại Đô (P.2)

Scarlettie 25.04.2020

Galio – Vệ thần của Đại Đô (P.1): Link

Mình không nghĩ Lossiel có thể nhìn thấy được điều đó. Thầy Javiel từng khen ngợi óc quan sát của Lossiel hết lời, nhưng mình không ngờ cậu ấy nhạy đến mức này. Đúng là mình từng thấy khó hiểu vì sao tường thành lại có một bức tượng khổng lồ được tạo ra từ kháng ma thạch đứng trấn ở đó. Nhưng mọi thắc mắc của mình chỉ dừng lại ở mức thắc mắc, chứ không hẳn là muốn biết sâu hơn. Dù sao thì Đại Đô Demacia đã quá quen với sự hiện diện của bức tượng Galio hùng vĩ, đến mức người dân ở đây cho rằng đó là sự hiển nhiên. Hoặc tệ hơn, nhiều gã chỉ xem Galio là vật trang trí để thu hút khách du lịch. Chính mình cũng thấy sự hiện diện của nó quá bình thường, sao Lossiel lại nghĩ là bức tượng đó đặc biệt? Cậu ấy đã cảm nhận được điều gì đó khác thường sao?

Khi mình còn đang đứng ngơ ngác để cố hiểu ý đồ của Lossiel thì cậu ấy đã túm khuỷu tay mình và lôi mình đi. Gì đây? Los…Lossiel nắm (khuỷu) tay mình? Được rồi, việc này hơi có thân mật quá hay không? Ý là, cậu ấy xinh thật, nhưng… là quý tộc, học giỏi, và mình thì chỉ giỏi kiếm thuật. Có phải đây là thứ người ta gọi là sự loạn trí vì cảm xúc không nhỉ? Chắc là vậy. 

Lossiel kéo mình đến chỗ bức tượng Galio đứng sừng sững trước Đại Đô Demacia. Quả thực, cho dù có quen thuộc cách mấy đi nữa, mình vẫn bị ấn tượng bởi sự to lớn của nó. Galio cao như mấy tòa nhà chọc trời ở Piltover vậy, đứng từ trên đầu nó nhìn xuống chắc sợ phải biết! Lossiel có vẻ như không mấy bận tâm đến điều đó, vì vẻ mặt của cậu ấy nhìn đăm chiêu hơn là hứng thú.

Mình nhìn theo ánh mắt của Lossiel, cậu ấy ngước lên và dán mắt vào bức tượng khổng lồ trước mặt. Mình tò mò không biết cậu ấy muốn nhìn thật kỹ từng chi tiết của bức tượng hay muốn giao tiếp với bức tượng bằng thứ ngôn ngữ vô hình nào đó.

blank

Galio, từ thời cựu kiến trúc sư Durand, đã luôn sừng sững ở đó, đến nay đã gần năm thế kỷ. Dòng thời gian tàn phá và khôi phục Đại Đô như thế nào, Galio đã chứng kiến hết, một cách bền bỉ và thầm lặng. Không biết Durand đã dùng bí thuật gì để có thể giữ cho khối đá khổng lồ này không suy suyển mặc cho thời gian bào mòn tất cả mọi thứ khác của Đại Đô. Trước đây mình đã từng theo cha đi qua Đường Tưởng Niệm rồi. Đại khái thì khu lân cận tượng Galio sẽ trông như thế này:



blank

Mình biết khiếu hội họa của mình giống như một con khỉ đang bị say rượu và đứng trên xích đu mà vẽ vậy, nhưng thôi kệ vì đối với mình, kiếm thuật mới là nghệ thuật chân chính. Tọa lạc về hướng Bắc của Demacia, dọc theo Đường Tưởng Niệm là các khu nghĩa trang dành cho những chiến sĩ đã ngã xuống để bảo vệ Demacia. Từ rất xa, người ta có thể trông thấy tượng Galio đang đứng canh giữ cho linh hồn vinh quang của những chiến sĩ ấy. 

Mình không biết là Durand vô tình hay cố ý mà mỗi khi mặt trời mọc thẳng đứng lúc giữa trưa, ánh nắng bao trùm không gian và rọi lên bức tượng làm cho Galio nhìn chẳng khác gì vệ thần giáng thế. Chắc có lẽ một phần nhờ giáp ngoài của Galio được bọc kim loại, sau bao năm vẫn sáng loáng và kiêu hãnh. Các lớp giáp kim loại tạo ra một hiệu ứng rất đặc biệt vì nó giúp Galio tỏa ra ánh hào quang, đồng thời cũng giúp cho người dân ở thập phương định hướng được đâu là hướng Bắc của Demacia, bất kể ngày đêm. Ví Galio như ngọn hải đăng của Demacia cũng không sai.

Phần nổi bật nhất của Galio chắc chắn là đôi cánh. Thường khi nhắc đến thần thánh nói chung, người ta hay hình dung họ với một đôi cánh phủ đầy lông vũ màu trắng, nhẹ nhàng lả lướt bay lượn khắp nơi. Nhưng Galio lại mang trên mình một đôi cánh kim loại, nhìn rắn rỏi và mạnh mẽ như một chiến thần. Mình nghĩ phần giáp này không chỉ được tạo ra từ kháng ma thạch mà còn được trộn lẫn với các loại đá quý có đặc tính phản chiếu ánh sáng dù với cường độ yếu nhất. Bằng chứng là mình vẫn nhìn thấy Galio tỏa sáng nhàn nhạt khi từ nhà mình nhìn ra đây, còn nhớ đêm đó trăng khuyết và ánh sáng thì rõ là tù mù.

Có nhiều người nghĩ sau năm thế kỷ thì hẳn Galio đã bị bào mòn đến mức biến thành một tàn tích khó có thể xác định được hình thù lúc ban đầu, nhưng cả khối kháng ma thạch khổng lồ ấy vẫn kiên cố và oai vệ đứng ở cuối Đường Tưởng Niệm mặc cho rêu phong đã phủ đầy theo năm tháng. 

Khi mình và Lossiel đến gần chân tượng, mình thấy dây leo đã phủ kín từ gót chân lên đầu gối của vệ thần. Nhìn không khác gì mớ bòng bong níu kéo một vị thần nào đó ở lại dương thế. Nhìn ngứa ngáy khó chịu chết đi được. Nếu Galio cử động được, hẳn việc đầu tiên mà ông ấy sẽ làm là gãi đầu gối. Lossiel có vẻ như không mấy chú ý đến cái đầu gối ấy, mà cậu ấy chỉ đứng nhìn mặt đất, một cách yên lặng và có chút lo lắng.

– Ê. – Mình búng ngón tay trước mặt cậu ấy. – Làm gì trầm ngâm vậy? Đau bụng à?

– K-không! Đừng làm tôi giật mình!

– Hay là… Galio làm cậu sợ? Đừng lo, hắn chỉ được cái to xác thôi.

– Không phải chuyện đó nốt! – Lossiel đáp, giọng điệu có chút bực bội, nhưng rõ ràng cậu ấy đang lo lắng nhiều hơn là tức giận. – Chẳng hiểu tâm lý gì cả.

– Ê, cậu kéo tôi ra đây đấy chứ! Sao tôi hiểu được cậu?

– Được rồi, được rồi… Thực ra tôi kéo cậu ra đây là vì… Tôi muốn kể với cậu một bí mật.

Bí mật? Ôi giời, cô bạn xuất sắc nhất lớp lại muốn kể bí mật với mình? Hừm, bí mật là gì nhỉ? Rằng cậu ấy thực sự rất yêu mình vì khả năng kiếm thuật không thua gì kiếm sĩ bên Ionia? Hay là cậu ấy thực sự là một xà nữ đội lốt con nít để ăn thịt trẻ em? Eo, khiếp! Chắc không phải, cậu ấy đi đứng bình thường còn gì. Hay là cậu ấy nói rằng cậu ấy thích tạc tượng? Không, kiến trúc sư tạc tượng rõ ràng không làm cậu ấy hứng thú. Với cả, nếu Galio là hình mẫu thì rõ ràng có hơi… ngoài tầm với. Vậy thì chuyện gì được? Và tại sao lại phải ra tới tận rìa Demacia mới kể được? Chậc, con gái, thật khó hiểu. Khó hiểu hơn cả mấy kĩ thuật kiếm của Wuju.

– Bí mật? Hừm, tôi không giỏi trong việc giữ kín bí mật đâu nhé! Với cả, cậu vẫn có thể giữ nó cho mình mà, phải không? Sao lại… kể cho tôi?

– Vì… tôi tin cậu. Vì chỉ có cậu là không có thái độ bài trừ ma thuật như mọi người khác. – Lossiel đáp.

– Ừm… sao cậu biết được nhỉ? Rõ ràng là tôi đâu kể việc đó với ai! Cậu theo dõi tôi à?

– Cậu không kể, nhưng thầy Javiel kể. Chẳng phải cậu đạt điểm thấp nhất lớp trong bài kiểm tra lịch sử vì dám ghi trong bài là “Ma thuật có thể được sử dụng với mục đích có ích, chẳng hạn như nướng đồ ăn hoặc sửa điểm bài kiểm tra…” sao?

– Được rồi, được rồi! Cậu không cần phải nhắc lại bài kiể m tra dở tệ ấy đâu! – Mình kêu lên. Chậc, có tự hào gì bài kiểm tra ấy đâu mà. Cũng tại mình bỏ tới phút cuối mới làm…  – Vậy thì cứ xem như tôi không ghét phép thuật đi, nhưng… chuyện đó thì liên quan gì đến bí mật của cậu?

– … Hãy đi với tôi. – Lossiel ngập ngừng đáp.

(còn tiếp)

Cùng Series

blank
Scarlettie

Khách mới

  

So, do you have words cap for this? No? Okay good. So let me tell you about the one time that I...

Tham gia viết bài
có nhuận bút!

Không cần là một người viết chuyên nghiệp, không cần văn trên 7 điểm. Tất cả những gì chúng tui cần là các bạn cứ thoải mái tâm sự về tựa game bạn yêu thích. Bài viết của bạn sẽ được đăng trên website với hơn 150.000 lượt xem mỗi tháng, và HSBT còn gửi nhuận bút cho các bạn nữa!


1 cụng ly