Đấu trường công lý ngoại truyện: Galio – Vệ thần của Đại Đô (P.1)

Scarlettie 07.03.2020

Sử. Lịch sử. L – ị – c – h – s – ử. Nghe phát ngấy. Nhất là trong tiết của thầy Javiel. Suy cho cùng thì mình cũng chẳng chán gì cách thầy ấy giảng, vì cho dù không ưa, phải công nhận thầy giảng bài khá hay. Nhưng mà việc là giáo viên giỏi không có nghĩa là thầy ấy dễ chịu. Thầy Javiel nghiêm khắc, có khi là nghiêm khắc quá mức cần thiết. Ngủ gật trong giờ thầy Javiel thì chẳng khác nào sử dụng cấm thuật một cách công khai giữa trung tâm Đại Đô Demacia cả.  Nhưng sao cũng được, dù gì mình cũng chẳng buồn ngủ. 

Thầy Javiel bước vào với phong thái ung dung như mọi khi. Không có ý gì đâu, nhưng dáng điệu của thầy luôn làm mình nhớ tới con bọ ngựa. Một con bọ ngựa với một khuôn mặt hốc hác, và một cặp kính dày cộm. Bộ y phục mà thầy thường hay mặc cũng như mọi khi, sạch sẽ và tươm tất, song vẫn không thể thoát khỏi sự cũ kĩ. Sau khi lớp đã ổn định, thầy lên tiếng, với cái chất giọng trầm trầm u ám chẳng lẫn vào đâu được. 

“Các trò mở sách ra. Trang 33, mục II, ‘Ảnh hưởng của ma thuật và cách phòng chống’.” 

Lại là ma thuật. Sao Demacia ghét ma thuật thế nhỉ? Hồi bé mình cũng có nghe cha hay kể về những chuyện từ tiền tuyến. Những pháp sư của kẻ địch với khả năng tạo ra tia chớp từ tay không, và nếu không có kháng ma thạch thì Demacia đã sụp đổ từ lâu. Nếu vậy tại sao không lấy độc trị độc nhỉ? Rõ ràng ma thuật rất hữu dụng mà… Mà thôi, sao cũng được, chuyện người lớn để người lớn lo. Mình chẳng nên bận tâm làm gì. Nếu không phải là chuyện trong nhóm kiếm thuật thì chắc cũng không quan trọng mấy. Ơ, thầy đã giảng rồi à? 

“Ma thuật, như các em đã biết, là một khái niệm cực kì nguy hiểm. Chúng luôn được sử dụng bởi các pháp sư, tuy cường độ khác nhau, nhưng khả năng hủy diệt của chúng là không thể bàn cãi. Chính ma thuật đã đe dọa sự tồn tại của vương quốc này, và đó chính là lý do kháng ma thạch là một yếu tố không thể thiếu của tường thành Demacia. Hơn nữa…” 

Cũng thú vị đấy, nếu như mình là khách du lịch chưa đến đây bao giờ. Mấy bài giảng cũ kĩ về sự đáng sợ của ma thuật mình đã phải nghe suốt từ khi mới được mười tuổi. Chắc thế. Nói chung là nghe mãi rồi. Thôi kệ, chắc bài giảng cũng chẳng có gì thú vị. Cả lớp có vẻ như cũng chung lý tưởng với mình, ai cũng trông chán chường rũ rượi. Ai cũng thế, trừ Lossiel. Đã là tiết học cuối cùng của buổi chiều rồi, mà vẫn ngồi ngay ngắn tập trung. Cậu ấy lấy đâu ra năng lượng ấy nhỉ? Nhưng cũng phải, học sinh gương mẫu còn gì. Điểm lúc nào cũng đạt mức tối đa, chỉ thua mình mỗi môn kiếm thuật. Chậc, con gái nhà quý tộc ai cũng học giỏi thế này sao? Cậu ấy còn khá xinh nữa… Tập trung, tập trung! Không ai xinh hơn kiếm thuật cả.

Phía bên ngoài bắt đầu nhộn nhịp rồi, có vẻ như giờ là giờ tan tầm? Chắc vậy, có cả mấy người bán hàng ngoài chợ đang mang theo dăm ba giỏ hoa quả. Quang cảnh bên ngoài nhìn cũng thú vị đấy chứ. Cả mặt trời lúc chiều tà nữa, nhìn… người lớn gọi là gì nhỉ? Thơ mộng, đúng rồi! Quang cảnh thơ mộng quá. Mỗi tội mấy bức tường cản gần hết tầm nhìn, nên chẳng mấy khi có dịp ngắm mặt trời khi chiều xuống thế này. Mình chưa bao giờ nhận ra là mấy bức tường thành lại lớn đến vậy. Dày nữa. Người ta lấy đâu ra kháng ma thạch để xây nên cái mớ này nhỉ? Và tại sao lại xây to thế? Và cả bức tượng Galio to tướng kia nữa! Chắc nó phải to bằng hai bức tường gộp lại! 



blank

“E hèm!” – tiếng hắng giọng của thầy Javiel làm mình giật bắn mình. – “Trò Audric, trò có vẻ khá hứng thú với kiến trúc Demacia đấy. Trò có thể cho tôi biết rằng bức tượng mà trò đang nhìn một cách rất lơ đễnh ở ngoài kia có nguồn gốc từ đâu chứ?”

Thôi chết rồi.

“À vâng… Em… Thưa thầy…” – mình ú ớ một cách bối rối. Hay hỏi là vậy, nhưng mình chưa bao giờ tự đi tìm hiểu về bức tượng đó cả, ngoại trừ cái tên mà ai cũng nhắc, như một vị thánh bảo hộ Đại Đô Demacia – “Ừm… Đó là…”

“Đó là một bằng chứng cho thấy nếu em còn mất tập trung trong giờ của tôi nữa, tôi sẽ buộc phải than phiền với phụ huynh của em đấy.”

“V-vâng ạ. E-em xin lỗi… thầy.” Mình còn chưa kịp trả lời mà.

“Ai có thể cho tôi biết nào? Không ai à? Trò Lossiel thì sao, em có thể đại diện cho lớp chứ?”

Lossiel, với sự tự tin mọi khi, đứng dậy và trả lời câu hỏi một cách rành mạch. “Thưa thầy, đó là bức tượng của Galio, một biểu tượng của chiến tranh giữa Demacia và ma pháp. Được sáng tạo bởi cố kiến trúc sư lừng danh người Demacia, Durand, bức tượng khổng lồ này có khả năng hấp thụ ma pháp và vô hiệu hóa pháp sư của kẻ địch.”

“Rất tốt, như mọi khi, trò Lossiel.” – thầy Javiel khen ngợi, rồi quay về phía mình với một vẻ mặt nghiêm nghị đến đáng sợ – “Còn về trò, Audric, tôi biết khả năng kiếm thuật của trò, nhưng đó không phải là lý do để trò chểnh mảng trong các môn học khác. Tri thức cũng là một loại vũ khí đấy.” 

Trong khi thầy Javiel còn bận huyên thuyên đủ thứ về mớ kiến thức siêu quần mà Lossiel sở hữu, thì tiếng chuông hết giờ học đã vang lên. Tạ ơn các vị thần, các vị đã một lần nữa cứu lấy tâm hồn và thể xác của con. Nếu có dịp, con sẽ mời các vị đến nhà con chơi. Ôi mình đang nghĩ gì vậy? Thảo nào Lossiel cứ so sánh đầu óc mình như trẻ lên ba.

Khi cả lớp lục đục đứng lên chào thầy Javiel, Lossiel nhìn về phía mình, rồi hất mặt xuống sân trường. Cậu nghĩ cậu là ai, Lossiel? Tôi không chú ý đến cậu đâu, đừng làm mấy trò đó với tôi nữa. Khi mình đang cố tránh ám hiệu của Lossiel thì cậu ấy đã ra khỏi lớp mất rồi. Chậc, phải xuống sân trường nhanh lên xem cậu ấy muốn nói gì. Ừ, mình thấy mình tư duy như trẻ lên ba và ngoan như một chú cún.

– Audric, lúc nãy cậu nhìn gì ngoài sân vậy?

– Tôi có nhìn gì đâu. Sân trường thì có gì mà nhìn chứ?

– Nếu cậu không nhìn làm sao thầy Javiel bắt gặp cậu lơ đễnh như vậy?

– Lossiel, bây giờ cậu quản luôn cả việc này sao?

– Ý cậu là sao?

– Hmmm, Lossiel cậu luôn đứng đầu mọi bảng xếp hạng thành tích học tập, ý tôi là cậu chưa bao giờ biết được cảm giác bị thua cuộc. Nhưng khi đến với môn kiếm thuật, cậu luôn xếp sau tôi, vậy nên tôi có đủ mọi lý do để tin rằng cậu đang muốn tìm hiểu xem trong đầu tôi nghĩ gì để cậu có thể đánh bại tôi, bằng cách sử dụng những suy nghĩ siêu việt trong đầu tôi để chống lại chính tôi…

– Audric, cậu ổn không vậy? Cậu có nghe chính mình đang nói gì không? Tôi, Lossiel? Muốn tìm hiểu suy nghĩ của cậu sao?

– Nếu không thì chẳng có lí do gì cậu muốn biết tôi nhìn cái gì ngoài sân trường.

– Tôi biết cậu không nhìn gì ở-ngoài-sân-trường hết. Lúc tôi vô tình quay xuống, tôi thấy cậu phóng tầm mắt xa hơn.

– Ô hô? Vô tình quay xuống sao? Nghe hợp lý quá nhỉ? Cậu ngồi tận bàn đầu, cách tôi năm dãy bàn, kiểu vô tình của cậu cũng hơi mất sức đấy!

– Cậu nghĩ sao cũng được Audric, nhưng tôi phải nói với cậu, tôi biết chính xác là cậu đang nghĩ gì đó trong đầu.

– Cậu học nhiều quá nên cũng điên rồi chăng? Ai mà chẳng đang nghĩ cái gì đó trong đầu?

– Audric, tôi biết cậu có hứng thú về bức tượng của Galio.

– Cái gì?

– Tôi biết ánh mắt đó lúc cậu nhìn về Galio. Tôi cũng vậy. Thậm chí tôi có vẻ bị bức tượng đó thu hút. Tôi muốn tìm hiểu kỹ hơn về Galio. Tôi có cảm giác chúng ta không thật sự biết những gì mà chúng ta nghĩ chúng ta biết.

(Còn tiếp)

Lời tác giả: Chào mọi người, đây là tác phẩm được ra đời dưới sự hợp tác của Scarlettie và Tấn Minh. Chủ yếu bọn mình sẽ dựa theo lore và sáng tác truyện ngắn cho web, dự kiến sẽ ra mắt đều đặn trong thời gian tới. Nếu series “Đấu trường công lý ngoại truyện” này được mọi người ủng hộ thì bọn mình sẽ tiếp tục viết, nếu không được ủng hộ thì bọn mình cũng tiếp tục viết luôn vì quá trình viết thật sự rất vui hehehehe ♥.

Cùng Series

blank
Scarlettie

Khách mới

  

So, do you have words cap for this? No? Okay good. So let me tell you about the one time that I...

Tham gia viết bài
có nhuận bút!

Không cần là một người viết chuyên nghiệp, không cần văn trên 7 điểm. Tất cả những gì chúng tui cần là các bạn cứ thoải mái tâm sự về tựa game bạn yêu thích. Bài viết của bạn sẽ được đăng trên website với hơn 150.000 lượt xem mỗi tháng, và HSBT còn gửi nhuận bút cho các bạn nữa!


1 cụng ly

  • Hoursea - 20.03.2020

    Woa bạn viết fanfic hay quá bạn ơi. Mình đọc khá ít fanfic nhưng mình mạn phép đưa ra góp ý chung cho các bạn viết fanfic nha:
    – Đừng viết dài quá. Hãy tập trung viết ra những dòng văn tinh túy nhất của các bạn. Tâm thế khi người ta đọc fanfic là muốn nó ngắn thôi. Và nếu dài quá người ta có thể drop ngang luôn. Mình gặp khá nhiều trường hợp tác giả fanfic nói rằng các bạn hãy đọc các chương sau sẽ hay hơn nhưng người ta đã drop rồi và không muốn theo tiếp nữa. Các bạn chưa phải là nhà văn nổi tiếng nên khó có thể yêu cầu người ta theo đến cùng 1 truyện dài, cứ tinh giản câu chuyện của các bạn để chỉ còn những gì hay nhất. Như thế sẽ tránh được việc những cái hay nhất của tác phẩm nằm ở các chương sau nhưng lại không ai biết, không ai đọc.
    – Cũng như ý trên nhưng là về phía tác giả: các bạn trước khi bắt đầu viết hãy mường tượng ra quy mô của tác phẩm. Theo mình quy mô của 1 fanfic nên từ nhỏ tới vừa thôi. Vì mình gặp không ít tác giả bỏ ngang fanfic vì không có thời gian viết tiếp. Vì vậy trước khi viết các bạn hãy phác thảo ra các chương và dàn ý và điều chỉnh chúng cho phù hợp với lượng thời gian mà bạn có thể bỏ ra. Tóm lại là cần tính trước tính khả thi của dự án.
    – Hãy đầu tư thật nhiều bút lực cho 1-3 chương đầu. Cũng từa tựa các ý trên thôi, các bạn chưa phải là nhà văn nên người đọc luôn có tâm thế: “tại sao tôi phải đọc 1 bài do tác giả nghiệp dư viết trong khi sách hay của các nhà văn nổi tiếng còn cả đống tôi chưa đọc?” Dĩ nhiên là có nhiều mục đích khi mà 1 người tìm đọc 1 fanfic (thích xem ship, thích xem những nhân vật mình yêu thích trong game tương tác trong 1 tác phẩm văn học), nhưng 1 trong những lý do chủ yếu để họ theo đến cùng luôn là lý do chất lượng, họ mong chờ các bạn viết hay để đáng bỏ thời gian ra đọc. Vì vậy cái ấn tượng của 1-3 chương đầu rất quan trọng. Đó là lúc các bạn “bán vé” cho người đọc đến những giả tưởng hư cấu màu nhiệm của các bạn. Vì vậy hãy viết những chương đầu cho thật tốt nhất có thể.
    Chúc bạn hoàn thành fanfic của mình nhé. ^^