Anno 1800

Gần đây mình hay dậy sớm để chơi Anno 1800. Thường tu cốc cafe to, chơi khoảng 1 tiếng rồi đi làm.

Nói thêm về game Anno 1800. Nó là cái game quản lý xã hội, tức là chúng ta cần xây dựng và phát triển một khu vực, từ lúc nó còn nhà đất tranh vách lá, nông dân chân đất chăn bò cho đến khi điện nước đủ cả, nhà cao trọc trời, người nông dân năm xưa giờ ngồi đếm tiền cười hề hề và tính năm nay đi du lịch ở đâu, Bắc Cực hay Nam Phi, kiểu vậy.

Đây là cái đảo mà các bạn sẽ quản lý trong Anno 1800

Chơi cái game này đầu óc khá căng, nhất là khi tu cà phê và chơi competitive một chút. Kiểu như bạn phải tính toán sản xuất cái gì, bao nhiêu, trong bao lâu… Ví dụ như để sản xuất đồng hồ cầm tay, cần khai thác quặng, cát. Rồi xây nhà máy để luyện quặng thành đồ thứ cấp, rồi từ đồ thứ cấp cần nhà máy lắp ráp để tạo ra sản phẩm cuối. Ngoài ra còn ti tỉ thứ linh tinh khác để đảm bảo mấy vùng đất bạn xây ổn định, dân chúng hạnh phúc, có của ăn của để, có tàu bè súng ống đề phòng bị hỏi thăm.

Đây là chuỗi cung ứng cơ bản trong Anno 1800, về sau với DLCs thì có nhiều thứ kì quái hơn 

Nói chung như lời một người vĩ đại dấu tên thì: Thứ đòi hỏi nhiều nhất là con người. Và thứ vô ơn nhất cũng chính là con người. Mình thấy rất là đúng. Dù chỉ là con người pixel trên cái màn hình máy tính thôi mà mình cũng phải căng não lên nghĩ. Tuy nhiên do mình chỉ có 1 tiếng thôi nên nói thật là mình cũng không sát sao lắm. Con dân nào bệnh tật chết đói thì mình cũng kệ thôi chứ làm được gì.

Lí do mình chơi cái này mỗi sáng vì nó là thứ giúp khởi động đầu óc. Về cơ bản nó là toán, với mối tương quan giữa cái này và cái kia, là phương trình và hệ phương trình. Ví dụ như mình cần tính là tăng năng suất nhà máy này lên bao nhiêu phần trăm thì vừa vặn, xây thêm bao nhiêu nhà là hợp lý, mua động cơ A (tăng x, giảm y) thì tốt hơn động cơ B (tăng z)… Chơi một lúc thì đầu óc vào chế độ làm việc, còn tinh thần cũng phấn khởi đôi chút vì mình “đã làm cái gì đó có ý nghĩa”. Cái này quan trọng vì nó giúp việc đứng lên đi làm được trôi chảy và mạch lạc hơn.

Cũng thật thà chẳng giấu gì, công việc của mình rất chán. Từ bé mình biết mình sẽ trở thành nghệ sĩ, những số phận đưa đẩy tđn lại thành giảng viên đại học. Lại dạy những môn khô khốc như máy móc. Việc làm một thứ đáng chán trong hàng năm trời vốn không phải dễ dàng gì. Nó bào mòn tinh thần con người. Nó giống như giới hạn trong cái môn mình dạy. Giả sử bạn có một thanh kim loại, nó có thể chịu được một lực 10000N mà không bị phá vỡ. Đó là độ bền tĩnh của nó. Nhưng có thể thanh kim loại ấy lại không chịu được lực 1N tác động trong 10000 lần. Bởi vì thanh kim loại đó bị “mỏi”. Có rất nhiều cách để phá huỷ 1 thanh kim loại, “mỏi” chỉ là 1 cách. Và con người cũng vậy.

Mình hay kể mấy cái linh tinh như trên mỗi khi chán quá, và thường hay sa đà, vì sự chán là quá nhiều. Được cái chơi mấy cái game như này lại biết được nhiều cái vui vui để kể, kiểu: đố các em biết vì sao đồng thau luyện từ đồng và kẽn, là tiền đề cho cách mạng âm nhạc thời trung đại? Cái này mình biết được khi tra wiki và google chơi chính game này.

Chơi Anno 1800 làm mình nhớ lại thời chơi Civ 5, một nửa chơi một nửa tra wiki và đọc sách. Học được rất nhiều những cái không tên, không ra tiền nhưng giết thời gian. Cũng thỉnh thoảng mình dạy mấy cái công thức mà sinh viên nhăn mặt hay ngơ ngác quá thì mình kể mấy cái trên cho nhanh hết giờ. Như hình ở dưới là các tàu thuyền trong game. Mình khá thích tàu nên cũng tìm hiểu các tàu thuyền hoạt động như nào, sự khác biệt giữa tàu đi biển quãng ngắn và quãng dài ra sao, công nghệ đóng tàu từng là xương sống, là công nghệ lõi của thời cận đại như nào…

Chơi buổi sáng cũng có 1 cái hay là sự riêng tư. Hồi sinh viên mình rất thích chơi buổi đêm, kiểu sau 1 ngày đi học đi làm thì tận hưởng màn đêm cá nhân, nơi bản thiên biến thành thiên thần hay quái vật tuỳ game, tuỳ sách, tuỳ hoàn cảnh. Nhưng giờ thì không còn được như thế. Sự kiệt sức làm buổi tối nặng nề, và mình muốn ngủ sớm để cái cảm giác đó kết thúc. Mình nhận ra là sự tham gia vào xã hội và sự hiện diện của con người xung quanh khiến mình phải nghĩ đến nhiều thứ, mà hẳn sẽ không mảy may lo nghĩ nếu chỉ có một mình. Mình không ghét con người, nhưng con người với những suy nghĩ của họ làm mình luôn ở trạng thái “in response”. Như một người trực điện thoại, dù không có ai gọi nhưng lúc nào cũng ở trạng thái “chờ”.

Chơi buổi sáng khi đầu óc còn trong trẻo một chút là cách giúp mình chống lại sự “mỏi” của những cái lặp đi lặp lại này. Trong khi chơi đầu óc dần dần sắp xếp những việc cần làm, phân chia thứ tự và ưu tiên, tự nhủ và khuyên can chính bản thân, để tiếp tục ngày hôm đó một cách gọn gàng.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Lên đầu trang