Spikeout: Battle Street – Sega luôn chứng tỏ họ là giỏi nhất ở arcade

Spikeout không chỉ ghi điểm bởi phong cách ấn tượng mà còn với thực tế rằng nó là 1 trong những game 3D Beat em up ấn tượng nhất từng được làm ra. Phiên bản Spikeout đầu tiên ra mắt năm 1998 và thành công vang dội, chưa đầy một năm sau và họ tiếp tục ra một phiên bản cải biên Spikeout: Final Edition tiếp tục được ra mắt với nhiều chỉnh sửa và cơ cấu lại gameplay. Xuất phát điểm của game vốn là nền tảng điện tử thùng và được đích thân một lão đại của làng game đảm nhận vai trò nhà sản xuất và thiết kế chính – Toshihiro Nagoshi ! Nhiều người nhớ đến ông như là cha đẻ của loạt Yakuza thế nhưng hiếm ai nghĩ ra được rằng đại ca giang hồ này cũng đã rất máu kể từ Spikeout. Khi có kế hoạch đem port hay triển khai Spikeout trên máy Sega Dreamcast, Nagoshi lại cho rằng khi đó phần cứng cộng với thời thế của máy Dreamcast vẫn là không khả thi, kế hoạch này sau đó được thay đổi với sự ra đời của máy XBOX – phần cứng mạnh hơn và quan trọng nhất đó là máy XBOX có một lợi thế mà ngay cả Dreamcast, PS2, Gamecube hay ngay PC thời kì đó cũng chưa thể đạt đến đó là hạ tầng chơi mạng – XBOX LIVE. Nagoshi cùng SEGA tìm kiếm một studio mới và cái tên được chọn là Dimps ! – 1 nhóm các nhà phát triển đa nền tảng được thành lập từ nhiều cựu binh của SNK và Capcom. Cuối cùng năm 2005, Spikeout: Battle Street được ra mắt độc quyền cho máy XBOX.

Gameplay: Như tiêu chuẩn của game Beat Em Up: Đánh bất cứ thứ gì trên màn hình mà không phải bạn hay đồng minh, Spikeout chuyển dịch công thức Beat Em Up từ thời 2D lên 3D cực kì sát sườn và rắn rỏi. Ngoài bộ Combo 5 6 hit cơ bản, chủ yếu sẽ là đấm hoặc đá, người chơi được làm quen thêm với các loại đòn đánh như nhảy đập và xoạc chân, đòn tụ lực. Nhìn sơ qua thì khá là cơ bản thôi nhưng áp dụng và vận dụng nhuần nhuyễn lại là một vấn đề khác. Cơ chế đòn tụ lực là điểm sáng nhất của game bởi cái cách mà người chơi phải áp dụng nó ở đây. Bạn để ý thanh tụ lực có 3 nấc, xạc đến và bằng nấc 1 thì đòn tụ lực nó sẽ biến thành 1 cái đòn hất, hất cẳng kẻ địch lên không trung và với 1 sự căn thời gian chính xác bạn có thể đánh liên tiếp và giữ thằng địch ở trạng thái bị động trên không, hay các chiến thuật tiêu biểu như dồn góc, dồn tường cũng vẫn còn đó nữa. Tụ lực đến nấc thứ 2 thì bạn có thể làm một cú đánh nhanh gây stun – địch sẽ không thể phản kháng hay làm gì được bạn và bạn hoàn toàn có thể tiếp tục ra đòn hay vào gần để làm đòn ôm. Như một truyền thống thì đòn ôm cũng cực kì đơn giản thôi đó là không cần nút bấm gì cả, bạn cứ lại thật sát kẻ địch để nhân vật tóm lấy – đây là một cơ chế truyền thống mà bạn thấy ở 1 số game khác của SEGA như Dynamite Deka cũng có. Và tụ lực đến nấc cuối cùng, nấc mạnh nhất ( Maximum ) và nhân vật sẽ làm 1 cú đòn Launch thật mạnh đánh văng bất cứ đứa nào trong tầm đánh. Và đây là phần hay ho này, chiêu tụ lực này có thể giữ, trong khi đó bạn vẫn có thể di chuyển hay đánh đòn thường, có cả cancel action lẫn quick run để khai phá. Làm 1 cách chính xác thì bạn hoàn toàn có thể đánh xong 1 chuỗi combo và ngay lập tức tụ maximum đánh văng kẻ địch ra xa hay nếu là boss, bạn có thể căn thời gian sao cho tụ vừa phải để stun thằng boss, rồi lại gần để ôm và chủ yếu combo loop xoay quanh cách lạm dụng mọi cơ chế của game.

Nói đến đòn ôm, ôm của Spikeout cũng sẽ có các kiểu của nó, lấy ví dụ như ôm từ đằng trước hay ôm từ đằng sau, khi ôm bạn hoàn toàn có thể cho nhân vật đổi vị trí trước sau để cho ra các loại đòn ôm khác nhau, cứ ôm bình thường thì bạn cũng có thể đấm nhanh nó 2 3 cú tối đa rồi cú cuối cùng sẽ là 1 cú đánh mạnh hoặc chuyển vào vật luôn. Vật cũng có các loại đòn vật chẳng hạn như vật đất hay vật cao – đòn vật cao là nhân vật có thể nhấc cả thằng địch lên cao rồi nhắm xuống 1 vị trí để ném xuống, khá thú vị. Và vì Spikeout là một game Beat Em Up truyền thống nên hiển nhiên một món của thể loại mà bạn nghĩ đến ở đây là cơ chế grouping hay positioning. Các kẻ địch trong Spikeout hoàn toàn có thể bị chain reaction lên nhau giống như cách mà bạn thấy ở RE4 trở lên đó là cứ shotgun hay đấm đá 1 đứa nhưng có cả những đứa khác trong khung hình thì suy ra chúng nó cũng ăn đòn. Chẳng hạn như bạn vật một kẻ địch với các hiệu ứng hit trên điểm ảnh và cứ đứa nào mà nhóm nhóm vào thì y rằng cũng ăn sát thương, hay khi bạn đang nhấc 1 đứa lên vật cao thì bạn có thể ném thằng bị ôm vào 1 nhóm đứng dưới, hoặc đơn giản nhất đó là phán đoán vị trí và timing cho cú Launch attack tụ lực hit đúng vào một nhóm. Game có 2 loại tài nguyên chính đó là máu và năng lượng – biểu tượng hộp cứu thương và tia chớp, tần suất drop hay rải rác trong môi trường 2 thứ này thì khá là khan hiếm, máu thì có thể không lo nếu bạn tự tin no damage nhưng năng lượng là 1 tài nguyên vô giá. Năng lượng cho phép bạn biểu diễn đòn đánh xoáy mục đích là khi đang bị dồn vào thế bí mà bạn cần 1 cách thoát ra thật nhanh thì bấm một nút và nhân vật sẽ làm đòn này, đánh bật cái nhóm mà đang đứng vây quanh bạn ra cho bạn tìm 1 đường thoát. Cái đòn xoáy này cũng cực kì hay nữa ở chỗ đó là thông thường nếu như bạn ôm được mấy thằng Bosses hay Mini-Bosses thì bạn hoàn toàn có thể bấm nút xoáy ở trạng thái ôm này, nhân vật sẽ làm động tác vật hay nhấc người và xoáy thằng Boss và có thể xoáy lan sang cả các kẻ địch khác, đánh bại các kẻ địch cũng có thể đôi khi làm chúng drop ra thêm những cái này.

Về yếu tố độ khó thì tất yếu, Nagoshi thật sự nói: Fk Em Kid ! Spikeout Battle Street vẫn giữ đúng tôn chỉ của 1 game arcade điện tử thùng dù là một game Home Console, phần lớn các trận chiến bạn sẽ luôn phải đánh với một sấp các tốp kẻ địch trên màn hình từ 3 4 5 đứa trở lên, game dành ra một màn chơi đầu tiên gọi là thả lỏng cho bạn, nhưng dần dần bạn sẽ thấy khi vào sâu game đó là nó tăng tiến ngay trong một màn chơi 1 cách rất nhanh chóng và sẽ có nhiều tình huống bạn tự phán đoán ngay những trận hội đồng là không tránh khỏi. Game đặt ra các chiến thuật liên quan đến căn thời gian, phán đoán vị trí, phản công và trừng phạt dựa trên óc hiểu biết của bạn khi bắt nhịp với game, vì game không có blocking đâu nhé ? khi kẻ địch ra đòn thì bạn nên tự biết cách mà né ra hay phán đoán để phản công bất ngờ. Để cho công bằng game vẫn bù lại cho người chơi một cơ chế di chuyển kiểu Shift – -gọi là lượn lờ. Cái lượn lờ này khiến bạn không thể chạy được nhưng nó cho phép bạn di chuyển sang các bên sườn, tiến lên hay lùi lại mượt hơn và quan trọng nhất là nó tinh giản hitbox của bạn lại, cho phép bạn né được đòn trong nhiều tình huống ảo diệu nhất khi bạn hiểu luật game. Shift move cũng có thể được sử dụng để khiến việc ôm vật đối phương dễ dàng hơn và khi mà bạn đang giữ khoảng cách, A.I của kẻ địch sẽ không tung một số đòn nhất định như chạy đánh hay lao bất ngờ. Chiến thuật Grouping sẽ cực kì cần phải chú ý nhất là càng về các màn chơi về sau hay các màn đấu Boss khi mà bạn để ý thấy kẻ địch thì quá đông và bạn cần một cách để triệt hạ bớt số lượng của chúng trước khi nhiều cái trở thành vấn đề.

Một minh chứng tiếp theo cho độ khó đến từ biên chế của các màn chơi. Ban đầu ở các khu vực khởi điểm, bạn luôn đánh đấm lẻ tẻ 2 3 thằng, sang đến các phân khúc tiếp theo và con số bắt đầu tăng lên, trong các màn đôi khi có cả Boss lẫn Mini Bosses đan xen với nhau, game sẽ trừng phạt những người chơi mà tay táy máy bấm loạn lên ( Mass Button ) bởi vì bạn có combo được 1 đứa thì vẫn còn cái lũ còn lại, chúng chắc chắn sẽ không đứng yên lâu đâu. Boss và Mini Bosses cũng sẽ lao vào và đánh chủ động hơn so với đám A.I còn lại, sát thương và các loại đòn của bọn này cũng rát hơn và đa dạng hơn rất nhiều, game luôn cảnh báo trước cho bạn khúc nào sẽ lòi ra Bosses hay Mini Bosses nên bạn có thể tự chuẩn bị tinh thần trước.

Spikeout Battle Street chú trọng rất nhiều vào gameplay do đó như thường lệ, bạn sớm làm quen với Roster khá ổn của game. Mỗi một nhân vật khác nhau nên suy ra đòn đánh, combo, move đặc biệt của họ hay setup cũng đều là khác nhau luôn. Mặc dù được coi là sequel – phần kế tiếp nhưng Battle Street vẫn dùng lại nhiều dữ kiện từ bản game gốc, hay nói đúng hơn là Battle Street vừa là sequel mà vừa là một bản remake của game gốc khi nó bê nguyên nhiều cấu trúc màn chơi hay cấu trúc progress game từ phần đầu tiên. Game lấy bối cảnh 10 năm sau các sự kiện ở phần Spikeout đầu tiên, nhóm Inferno sau khi bại trận dưới 4 thành viên Spikeout đầu tiên là Spike, White, Linda, Tenshin thì chúng nhanh chóng tái thiết lực lượng chờ 10 năm sau lại quay lại mục tiêu định chiếm lấy cả khu vực Diesel Town này. Sau 10 năm, cậu bé Spike Jr ngày nào mà được bố cõng trên lưng giờ đã trưởng thành, sau nhiều năm đi du học bất ngờ quay trở lại Diesel Town, đứng trước băng đảng Neo-Inferno mới, không cần nói nhiều, Spike Jr lao vào và đấm hết tất cả với một thái độ không thể ngông nghênh hơn ông già Spike của mình. Đồng hành cùng Spike Jr dĩ nhiên cũng có những đồng đội đắc lực như Jackal – gã trẻ trâu này vốn lý cũng không hẳn là quá ưa Spike Jr nhưng hắn đồng ý gia nhập đội hình, lên đường đi báo thù sau khi học được ra là Team Neo-Inferno đã chiêu mộ một tên đồ tể là Void – kẻ đã giết hại em trai của Jackal nhiều năm về trước, Min Hua là bạn gái làm nũng của Spike Jr người cũng vô tình bị vướng vào những trận đánh lộn này, Fiona là một gián điệp nằm vùng đã chọn đổi phe sau khi nhận ra lũ Neo-Inferno thật sự điên hơn mức cô ấy tưởng tượng và cô ấy không muốn là một phần của băng tội phạm này thêm 1 giây phút nào nữa. Bên phe Neo-Inferno được lãnh đạo bởi phản diện chính Micheal ( sau khi Mikhail lãnh đạo cũ của Inferno bị bán hành sấp mặt ở bản Spikeout đầu tiên thì thằng cha này lên thay ) – Micheal bị ám ảnh nặng với Team Spikeout nguyên gốc, thề thốt sẽ báo thù, dưới trướng hắn là 2 cô ả Hong Long và Kaede và sau đó là đến Void. Cốt truyện của game có rẽ nhánh sang chủ đề gián điệp và tập đoàn với việc về sau bạn học được là Hong Long và Kaede thực tế ngoài mặt thì tuân lệnh Micheal nhưng bên trong 2 ả này là người của 1 tập đoàn mà tài trợ chính cho Neo-Inferno, mục đích là nếu Neo-Inferno thật sự thành công chiếm được Diesel Town thì Hong Long và Kaede sẽ có kế hoạch hạ sát Micheal để chiếm quyền kiểm soát. Trong suốt quá trình phiêu lưu của nhóm Spike Jr, các thành viên gốc đầu tiên của Spikeout vẫn sẽ thỉnh thoảng xuất hiện trong cốt truyện như Jackal và Fiona gặp White, Min Hua được gặp Linda, Tenshin về sau cũng mới xuất hiện…

Về đồ họa thì Spikeout Battle Street làm tạm ổn, vì game gốc vốn là game Arcade nên bạn có thể để ý đó là màu sắc của bản Spikeout đầu tiên trông hoạt hình, tươi tắn nhưng đa dạng hơn rất nhiều. Battle Street đi lùi lại ở khâu này một chút đó là nếu bạn nhìn và để ý thiết kế môi trường hay màu sắc của Level bạn sẽ thấy trông chúng tối lại và kém nổi bật ra, có hơi hướng chạy theo một phần tả thực. Nhưng bù lại thì model nhân vật được thiết kế cực kì tốt, giữ chuẩn phong cách biểu tượng theo hướng Arcade, cái cách mà họ nổi bật hẳn ra so với môi trường. Các nhân vật cũ và Bosses, kẻ địch từ phần game cũ cũng là những sự nâng cấp đáng kể bởi vì game gốc vốn làm cho máy Arcade Model 3 của SEGA nên nó vẫn còn hơi hướng góc cạnh và ghồ ghề, gần với thời máy Dreamcast cuối 9x. OST của game thì khỏi phải bàn, đây là game Beat Em Up ! Bạn ở đây để đánh lộn cho nên âm nhạc cũng phải chơi cực kì cháy và funky ở đây. Lồng tiếng vẫn có cái sự hạng B cheesy đó với một vài gương mặt quen thuộc như Min Hua được lồng tiếng bởi Laura Bailey, Fiona được lồng tiếng bởi Stephanie Young, Colleen Clinkenbeard lồng tiếng cho Linda hay Christopher Sabat kiêm cả 2 vai Tenshin và Void…

Sau khi Beat game một lần thì game cũng có rất nhiều giá trị chơi lại cũng như mở khóa, bạn sớm mở khóa được một mode chơi gọi là Battle Street mode, mode này cho phép 12 nhân vật từ cả Team Spike gốc, Team Spike Jr và Team Neo-Inferno, điểm sáng lớn nhất chính là game tận dụng hệ thống Xbox Live do đó khả năng Co-op giữa 2 người hay 4 người Split Screen hay Internet đều được. Fiona có thêm 1 nhân vật ẩn tên là ArkFang mà mở khóa với các điều kiện ngặt nghèo hơn khi yêu cầu bạn phải hoàn thành màn chơi cuối ở cấp khó nhất, đấu Micheal Final Boss NO DAMAGE và phải chơi đơn chứ không được chơi Co Op để mong có đồng đội hỗ trợ hay gì cả. Chúng khá là thú vị và nếu bạn hỏi tôi thì Linda là một nhân vật thường xuyên được pick nhất do cô ấy dễ để làm quen và điều khiển nhưng Kaede có lẽ là Break game nhất bởi ả có đôi chân rất dài, đòn đá mạnh với tầm đánh xa, trong khi Spike/Spike Jr hay White/Tenshin cực kì mạnh về quyền đấm dù tầm đánh hạn chế hơn…

Đánh giá chung: Spikeout Battle Street là một trong những tựa game độc quyền cực kì rắn rỏi của máy Xbox gốc, và nó cũng là một tựa Beat Em Up độc đáo đứng trên chính đôi chân của nó. Thành quả của Toshihiro Nagoshi là không phải bàn cãi khi mà cộng đồng Spikeout vẫn cực kì mạnh mẽ tại Nhật Bản. Tựa game có kha khá những cái khó nhằn quen thuộc của thể loại Beat Em Up nhưng một khi bạn kiên nhẫn và chịu khó làm quen với game bạn sẽ nhận ra nó cực kì vui với nhiều cái Combat Loop được thiết kế cực kì tốt, kết hợp với nhiều tạo hình nhân vật đỉnh hay Fanservice của thập niên 2000s cũ, tất cả là một trải nghiệm khó quên

HenryMason AKA TranVietBach

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Lên đầu trang