https://www.youtube.com/watch?v=LBb3xuS1AY0&t=40s
…
Đó mà một buổi tối bình thường như bao buổi tối khác tại sở cảnh sát OTPD. Tôi, thám tử Oliver Hamilton quyết định sẽ điều tra vụ án mới nhất bằng công nghệ thực tế ảo.
Tôi khởi động giả lập và giọng của Liz cất lên. Liz là một trí thông minh nhân tạo được tạo ra để giúp đỡ chúng tôi trong chương trình này. Tất nhiên là tôi biết cô ấy sẽ nói luyên thuyên về độ an toàn của giả lập thế nhưng lần nào tôi cũng phải hỏi lại. Chắc là tôi sẽ không bị chấn thương trong cái thế giới ảo này đúng không? Liz, một lần nữa, nhắc tôi rằng đây chỉ là không gian ảo thôi. Làm việc với nhau lâu vậy rồi mà cổ vẫn chưa hiểu những câu đùa của tôi. Sau đó Tôi và Liz thiết lập một từ khóa an toàn. Và vẫn như thường lệ đó là Gấu Teddy.
Được rồi bắt đầu thôi, chương trình đã chạy xong và tôi thấy mình có mặt tại địa điểm của một vụ sát hại bí ẩn trong hồ sơ D. Tôi bắt tay vào việc quan sát những chứng cứ và những món đồ tại hiện trường. Chưa thấy có thứ gì có thể sẽ giúp ích cho cuộc điều tra.
Liz cung cấp một chiếc bật lửa Zippo quen thuộc và một bình gas nhỏ. Chương trình mô phỏng này quả thực quá sát với thực tế. Nếu tôi bật lửa quá nhanh hay để chiếc bật lửa cháy quá lâu thì có khả năng lửa sẽ tự tắt. Nhưng tôi tự hỏi tại sao cổ lại… không cho tôi một cái đèn pin? Thế kỉ bao nhiêu rồi?
Tôi có lẽ sẽ phải tiến vào sâu hơn vào trong khu vực này. Máu me be bét khắp nơi. Hiện trường vẫn được dữ nguyên vẹn kể từ khi tôi tiếp nhận vụ án.
Đang định thần lại công việc mình cần làm thì…. đột nhiên giọng nói của Liz bị bóp méo rồi im bặt.
Liz cô có ở đó không? Chuyện quái gì vậy? Gấu Teddy… Gấu Teddy
Bỗng giọng cửa Liz cất lên…..
Haha hay lắm. Đấy, hóa ra cô cũng biết đùa mà. Khá lắm Liz.
…
Tôi cho rằng đây là một bệnh viện cũ bị bỏ hoang vì cơ sở hạ tầng của nơi này có dấu hiệu xuống cấp trầm trọng. Những cánh cửa rỉ sét, tường và sàn nhà bong tróc, cửa sổ vỡ từng mảng, còn ánh sáng thì chỉ đến từ vài bóng đèn leo lét. Bóng tối và không gian chật hẹp của những hành lang dài khiến không gian trở nên ngột ngạt.
Tôi sẽ phải tìm chìa khóa của phòng này. Chắc sẽ ở đâu đó quanh đây thôi.
Chưa bao giờ tôi lại muốn có một một chiếc đèn pin hơn lúc này. Ánh sáng từ chiếc bật lửa thực sự chẳng thể giúp ích quá nhiều trong cái màn đêm sâu thăm thẳm này.
Đợi đã, đây có phải là dụng cụ dùng để cưa xương không. Thôi… tôi không muốn phải tưởng tưởng tượng đến việc nó đã được dùng để làm gì đâu.
Căn phòng phía bên này là … thú vị đấy… tôi đoán rằng đây là phòng phẫu thuật. Cũng có những dụng cụ như: cưa xương, khoan sọ bằng tay quay thủ công… và dụng cụ dùng trong phẫu thuật thùy não bằng cách… xuyên từ mắt vào hộp sọ tạo vết rách trên thùy não – một phương pháp cổ xưa vô nhân tính để điều trị bệnh nhân tâm thần.
Căn phòng bên này… có thêm gas cho bật lửa… rất tốt… Ở đây cũng có cả loại thuốc lá tôi thích nữa… nhưng tốt hơn hết không nên động vào nó.
Có một âm thanh gì đó… ở cuối hành lang… chắc là do lũ chuột thôi, cái thế giới ảo này thực tế thật đấy…
Tôi tiếp tục kiểm tra vài cánh cửa khác. Đa số chúng đều bị khóa chặt. Duy chỉ có phòng vệ sinh và một phòng để đồ là mở.
…
một vài món đồ linh tinh…Một hòm đồ bị khóa và… chìa khóa phòng 34… rất tốt.
…
Tôi… tôi thề rằng mình nghe thấy tiếng gì đó… có phải là… tiếng khóc của một đứa trẻ sơ sinh…
…
Có ai ở đây không… mà làm sao có thể có ai khác ngoài tôi trong giả lập này được… ánh đèn nhấp nháy không ngừng khiến tôi có chút lạnh sống lưng
…
Chuyện quái gì vậy…
Thôi thì đây cùng là căn phòng khóa số 34. Tôi sẽ vào kiểm tra xem có manh mối gì không…
…
Một vỏ đạn… cỡ đạn 357 Magnum… rất có thể khẩu súng mà hung thủ sử dụng chỉ quanh quẩn đâu đó trong bệnh viện này thôi.
Cái quái gì… Cửa đã bị khóa…
Đây có phải là… một con gấu Teddy… ai lại đi làm chuyện này cơ chứ…
Bóng đèn bắt đầu nhấp nháy liên tục…
Chuyện quái quỷ gì xảy ra vậy… Hành lang hắt vào một ánh sáng đỏ quỷ dị… Và… và người phụ nữ kia là ai?
Bóng đèn trong phòng đã vụt tắt…
Tôi từ từ xoay nhẹ tay nắm và cánh cửa cuối cùng đã có thể mở ra.
Xung quanh tôi là một màn đêm bao trùm. Với ánh sáng leo lét từ chiếc bật lửa… tôi… tôi chẳng thể biết được điều gì đang chờ đợi tôi ở phía trước.
Cuối cùng tôi lấy hết can đảm bước ra. Tôi cố trấn tĩnh bằng cách phàn nàn với Liz rằng:
Giả lập có thể được tùy ý cho người khác can thiệp sao?
Thế nhưng đáp trả tôi là một không gian yên lặng đến đáng sợ.
Tôi nghĩ rằng mình phải tiếp tục thôi.
Một cánh cửa bỗng nhiên bật mở. Sao có thể… Tôi từ từ bước vào… một cái cạy khóa ư… được rồi.
…
Hả… trên tường bỗng nhiên xuất hiện dòng chữ: Tao có thể nhìn thấy mày…
Cái cửa chết tiệt… Có… có một vệt máu chảy ra từ trần nhà…
…
Chắc chắn có một thứ gì đó đang lởn vởn quanh đây. Tôi không biết nữa…
…
Bóng đèn hành lang bỗng vụt tắt. Bóng tối bao trùm lấy hành lang lạnh lẽo, đổ nát. Tôi có có thể cảm thấy tim mình đập dồn dập và nhịp thở nặng nề. Cánh cửa trước mặt vừa tự… đóng lại… tiếng kim loại va vào nhau cùng với ánh đèn mờ chớp nháy phía cuối con đường càng làm cho bầu không khí trở nên ngột ngạt.
Có lẽ thứ duy nhất khiến tôi chấn tĩnh lại đó là ánh sáng ấm áp tỏa ra từ chiếc bật lửa… thế nhưng… lượng gas dự trữ đã chuẩn bị cạn kiệt.
Tôi khẩn trương quay lại phòng để đồ mong rằng mình có thể dùng bộ cạy khóa để mở chiếc hộp ban nãy.
…
Bên trong chiếc hộp là một tập hồ sơ bệnh án…
“Kale Manson, nam, 62 tuổi, qua kết quả đánh giá bệnh nhân được chẩn đoán Tâm thần phân liệt, với tình trạng của này, hội đồng đều nhất trí cho rằng anh ta sẽ mất đi khả năng phán đoán hiện thực”
Tôi cho rằng đây có thể là một bệnh nhân cực kỳ rắc rối và hung hăng. Nếu tất cả các bệnh nhân ở đây đều như vậy thì bất cứ ai cũng có thể là hung thủ của vụ án này.
Tôi phải bơm thêm gas vào chiếc bật lửa đã.
Lậy chúa…
…
Tôi quay lại hành lang, cố gắng tìm thêm một chút manh mối nào đó…
…
Chờ đã, kia là…
…
Chiếc xe lăn đã biến mất… Không gian tối đen như mực… tôi không biết chuyện gì đang xảy ra… tôi quay lưng lại… và thấy cánh cửa với biển báo ghi chữ EXIT đang nhấp nháy ở đầu kia của hành lang.
Tôi đang cảm thấy mình đang dần mất trí ở cái nơi quái quỷ này.
…
Khoảng cách đến lối thoát ngày càng gần…
…
Một tiếng đập cửa bất tình lình vang lên đằng sau phá tan bầu không khí.
Tôi không còn dám tin vào mắt mình nữa… không gian có vẻ như đã thay đổi… Những ký tự nguệch ngoạc thoắt ẩn, thoắt hiện theo ánh đèn.
Cái quái gì đây… Mày đã sẵn sàng để chơi chưa?…
Tôi cảm thấy sống lưng lạnh toát… tôi quay lưng lại…
…
Tôi đứng chôn chân trong bóng tối, hoảng loạn. Tôi cố gắng bật thật nhanh chiếc bật lửa. Tôi thấy mình đang đứng ở trong một căn phòng khác.
Đây có vẻ như là một căn phòng nhỏ hẹp, tường và sàn nhà được lát bằng một loại gạch trắng rất mới.
Tôi đi lần theo bức tường. Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra vậy. Căn phòng ngay trước mặt tôi bê bết máu và những cái xác được bọc cẩn thận trong những chiếc túi.
Lạy chúa… nơi này cứ như một lò mổ vậy…
Có những loại thuốc kỳ lạ trên bàn… tôi không thể tưởng tượng ra nổi những thí nghiệm y khoa khủng khiếp gì đã diễn ra ở đây.
Tôi tìm thấy một tờ báo cũ… có thể nó sẽ cho tôi chút manh mối nào đó…
Tờ báo có đề cập đến việc một nữ y tá làm việc ở bệnh viện đã phát điên và gây ra cái chết thương tâm của rất nhiều đứa bé. Cảnh sát đã phong tỏa bệnh viện ngay sau đó. Rất nhiều người đã bị bắt giữ vì bị cho rằng có liên quan đến sự việc này. Thế nhưng nghi phạm thực sự chưa bao giờ được tìm thấy. Truyền thông và công chúng chỉ biết buộc tội các bác sĩ và y tá. Thế nhưng thực sự thì tất cả mọi người đều cảm thấy khiếp sợ cái bệnh viện này từ trước khi những sự việc kinh hoàng xảy ra.
…
Cái quái gì ở phía trước vậy…
…
Mùi xác phân hủy nồng nặc trong không khí… Chết tiệt… Đèn trong căn phòng này cũng đã tắt ngấm…
Tôi phải lần mò trong bóng tối để tìm manh mối để mở khóa chiếc hộp ở góc phòng…
Đây rồi… khẩu 1981 Wesson Magnum, cỡ đạn 357, ổ đạn thiếu mất một viên. Rất có thể đây là khẩu súng của hung thủ.
Cái quái gì thế này… Tôi tiến về phía ánh sáng đỏ phát ra… cánh cửa đằng sau lưng tôi bỗng bật mở. Tay chân tôi gần như nhũn ra.
…
Một tiếng kim loại chói tai vang lên khiến tôi tỉnh lại. Tôi bắt đầu định thần lại. Chuyên quái quỷ gì đang diễn ra trong cái giả lập này vậy? Lại chiếc xe lăn đó. Tôi lại đang đứng ở khu vực đầu tiên.
Mình đang đi vòng tròn sao? Cái ánh sáng đỏ rùng rợn này… nó làm tôi cảm thấy rợn tóc gáy.
Đây rồi thêm gas cho chiếc bật lửa. Đây là chìa khóa phòng giám đốc.
Tôi.. tôi có thể thấy cái gì đó qua cái cửa kính nhỏ của cánh cửa phòng đối diện…
Đó giống như một bức ảnh trắng đen quái quỷ… cánh cửa đã khóa…
Đây rồi phòng giám đốc.
Sách về tâm thần học… chìa khóa của phòng trừng phạt, cái tên nghe có vẻ hmmm… một bản báo cáo của cảnh sát bị mất một phần… một bức ảnh gia đình… đáng chú ý nhất là và một con dao gấp được tìm thấy trong một hộp khóa… trên lưỡi dao có một dấu vân tay… tôi nghĩ mình có nhận dạng được danh tính của kẻ này thông qua hồ sơ của bệnh viện. Không may là đống hồ sơ đang vương vãi khắp nơi. Tôi phải tìm chúng thật nhanh. Cục cảnh sát đa có quy định rất nghiêm ngặt về việc không sử dụng giả lập quá lâu. Sau một thời gian, nhận thức về thực tại của tôi có thể sẽ bị thay đổi. Tôi đã tìm mọi cách để khởi động lại Liz… nhưng có vẻ như chúng không hiệu quả.
Đúng như dự đoán chìa khóa phòng… trừng phạt đã mở được cánh cửa có bức ảnh trắng đen kì lạ. Đây có lẽ là… ghế sốc điện. Căn phòng này thực sự làm tôi cảm thấy ớn lạnh.
Một tờ dấu vân tay từ hồ sơ bệnh viện… dấu vân tay không trùng khớp…
Một bệnh án của bệnh nhân khác được tìm thấy…
“Arnold Hellain, nam, 42 tuổi, bệnh nhân phát hiện ung thư từ kết quả được thực hiện ở một trung tâm y tế khác. Hóa trị sẽ được lên kế hoạch sau khi thực hiện PET-CT để sàng lọc di căn xa.”
Chờ đã cánh cửa đâu rồi…
…
Lạy chúa…
…
Cái quái gì thế này… Tất cả các cánh cửa đều đã biến mất… chỉ còn duy nhất… một cánh cửa trong bức ảnh được chiếu trên tường.
…
Ôi lạy chúa… được rồi… hãy bình tĩnh…. hãy hít thở đều và mọi chuyện sẽ…
…
Tôi tỉnh lại thấy mình đang đứng trong căn phòng ghê rợn ấy… Máy chiếu hình đã tắt…
…
Tôi đi ra hành lang kiểm tra. Cánh cửa dẫn đến hành lang bên trái đã đóng lại.
Tôi không biết phải làm gì tiếp… đầu óc tôi hoảng loạn… tôi cứ thế bước từng bước trên hành lang.
Tôi bước vào một ngã rẽ và… một cánh cửa bật mở ra… tôi cố gắng lấy hết can đảm để bước vào căn phòng… Tôi thấy không ổn một chút nào cả…và khi quay lại… cánh cửa một lần nữa đã biến mất vào hư vô.
Tôi đứng đó đấu tranh tư tưởng để rồi nhận ra có một lối đi đã xuất hiện từ lúc nào.
Lối đi đó hẹp… tối tăm.
…
Có 2 con đường… Một bức ảnh gia đình… Nó hình như kể một câu chuyện gì đó… có lẽ người cha đã sát hại cả gia đình…
Tôi bước về phía chiếc bàn và kiểm tra những ngăn kéo một cách cẩn thận.
Một chiếc ví…
Đây là danh thiếp của bác sĩ Elizabeth Seraph, chuyên khoa tâm thần, phòng khám tâm thần Cleveland – Đừng đến muộn buổi hẹn nhé cục cưng. Ái chà… có vẻ như phòng khám trở thành địa điểm cho 1 mối tình vụng trộm.
Ánh sáng con đường phía bên trái đã vụt tắt. Tôi quyết định sẽ đi theo con đường còn lại.
…
Tôi lại được đưa trở lại khu vực trước đó… thế nhưng bầu không khí có phần rợn gáy… trên hành lang xuất hiện những bức tranh kỳ quái khiến tôi cảm cảm thấy rùng mình…
Tôi thử đi về phía con đường bên tay trái… và nhận ra nó là một bức tranh về một hành lang tăm tối
Con đường phía bên tay phải cũng đã biến mất… hành lang tôi vừa đi cũng đã biến mất…
Có lẽ tôi đã bỏ sót thứ gì đó chăng… tôi kiểm tra lại cái ví và phát hiện một tấm danh thiếp khác thuộc về Tập đoàn y khoa Vision.
Có thứ gì đó không ổn…
Con đường phía bên tay trái cũng là một bức tranh về một hành lang dài tăm tối… thế nhưng có một ai đó… một người phụ nữ… đang mang dạ chửa. Những bức tranh hành lang khác đã biến mất… tôi có nhầm không… hay thật sự bóng của người phụ nữ kia… đã tiến lại gần hơn…
Đèn bỗng vụt tắt…
Ánh sáng hắt ra từ chiếc bật lửa trên tay tôi càng khiến những bức tranh trên tường trở nên rùng rợn.
Cánh cửa phía cuối bất ngờ mở ra…
…
Lại là hành lang ấy… thế nhưng nó càng ngày càng đáng sợ hơn…
Ôi lậy chúa cái đó… là thứ gì vậy…
…
Tôi… có một cảm giác kì lạ… có lẽ… tôi… đã từng ở nơi này rồi…
…
Phía cuối căn phòng là một thứ gì đó… một ai đó… đang chùm lên mình một tấm vải màu trắng.
Cái quái…
…
Tôi đang ở cái nơi quái quỷ gì thế này… kia có vẻ là lối ra… chờ đã…
…
Cuối cùng thì tôi cũng thoát ra khỏi cái mê cung chết tiệt đó…
…
Một bức ảnh chụp X quang. Tôi không biết cách đọc nó nhưng bằng cảm quan tôi có thể nhận thấy có vẻ như đây là một đứa trẻ khuyết tật. Các bác sĩ có vẻ rất chú ý đến bệnh nhân này. Tôi nghĩ rằng việc tìm danh tính của đứa trẻ tội nghiệp này cũng sẽ rất quan trọng.
…
Tôi tiếp tục kiểm tra từng ngõ ngách… mong rằng tôi không bỏ sót điều gì đó.
Một tờ dấu vân tay từ hồ sơ bệnh viện… dấu vân tay không trùng khớp… tất nhiên điều này không có nghĩa là anh ta vô tội.
Vậy nên tiếp tục thôi…
…
Một ảo ảnh bỗng nhiên xuất hiện trước mắt… khu chăm sóc trẻ sơ sinh… và một ai đó…
…
Lại một hành lang nữa… lối đi ngoằn ngoèo như một mê cung… cuối cùng tôi cũng đến được một căn phòng khác. Và bệnh án của một bệnh nhân khác được tìm thấy…
“Cooper stellar, nam, 33 tuổi, bệnh nhân bị bệnh 6 năm, với những cơn tái phát thường xuyên, anh ta có tiền sử nhiều giai đoạn hưng cảm và trầm cảm. Đến 70% khả năng triệu chứng rối loạn phân cực này sẽ không thể cải thiện sau khi kết thúc điều trị.”
Tôi cho rằng bệnh nhân này thuộc nhóm đặc biệt nguy hiểm. Nếu như anh ta có một khoảng thời gian tồi tệ ở đây thì khả năng gây hấn với những bệnh khác là rất cao. Thế nhưng để phán đoán rằng những gây hấn có thể dẫn đến một án mạng thì vẫn chưa thực sự khả thi. Mặc dù khả năng hung thủ là một trong các bệnh nhân đang thực sự khá cao. Tôi cần phải điều tra thêm.
Tôi đã ở trong giả lập quá lâu rồi. Tôi đã bắt đầu có những ảo giác. Điều này không hề tốt một chút nào.
Tôi tiếp tục đi vào sâu hơn…
Ánh sáng từ chiếc bật lửa bỗng vụt tắt…
…
Cái quái gì thế này…
…
Ôi lạy chúa… tôi cố gắng đi men theo bờ tường…
…
Cái quái gì thế này
…
Tôi mơ màng tình lại…
Những ảo giác này càng lúc càng thật hơn… Tôi cho rằng việc ở quá lâu trong bóng tối đã thực sự khiến tôi mất trí…
Ôi không có vẻ như tôi đã quay trở lại khu vực đầu tiên…
Cánh cửa cuối hành lang đã được mở…
Tôi không còn chắc chắn vào những thứ tôi nhìn thấy nữa rồi…
Có một thứ gì đó… một cái hộp nhỏ với chìa khóa phòng chăm sóc đặc biệt, vài thứ linh tinh và… một chip Poker.
Hmm tôi tự hỏi rằng các nhân viên y tế ở đây có thực sự làm việc nghiêm túc không.
Một tờ dấu vân tay khác từ hồ sơ bệnh viện… dấu vân tay lần này đã trùng khớp, đây là kẻ giết người… thế nhưng… ai đó đã che giấu thân phận của hắn.
Một thứ đáng chú ý khác được tìm thấy ở phòng chăm sóc đặc biệt, đó là một loại thuốc không được chính phủ cấp phép sử dụng… Chẳng lẽ bệnh viện này sản xuất và sử dụng loại thuốc đó một cách bất hợp pháp à. Rất có thể đây là manh mối mà tôi đang cần.
…
Đây là…
“Hướng dẫn sử dụng, Prospectus, dùng đường uống, tác dụng loại bỏ chứng nghiện rượu và ma túy, tác dụng phụ gây ảo giác, mất trí nhớ, suy giảm thị lực, rối loạn nhân cách, thuốc đang trong giai đoạn thử nghiệm.”
Thật sự là lố bịch.
…
Xin… xin chào…
…
Một món đồ chơi… một hộp nhạc… có thể thuộc về một bệnh nhân nào đó có tên viết tắt là L.H. Tốt nhất tôi nên cầm theo nó.
…
Không gian có vẻ như đã thay đổi. Trước mặt tôi là một nơi nào đó không có một chút nào giống với bệnh viện cả.
Một mảnh ghi chú… có vẻ như nó là phần còn thiếu của bản báo cáo cảnh sát bị mất 1 góc tôi tìm thấy ở phòng giám đốc trước đó… chờ đã… Oliver Hamilton… đây là tên tôi…
“Sĩ quan cảnh sát Oliver Hamilton khi có mặt tại hiện trường vụ án đã được các đồng đội có mặt xác nhận đang trong tình trạng say xỉn và phê thuốc. Ngay sau đó, Oliver Hamilton đã bị sa thải khỏi sở cảnh sát”
Đây là trò đùa của cô hả Liz?
…
Nơi này… nơi này giống với một căn nhà…
…
Cái gì thế này… hồ sơ bệnh án…
“Oliver Hamilton, bệnh nhân là một cựu cảnh sát. Anh ta là bệnh nhân nguy hiểm nhất từng được điều trị tại đây. Tất cả các nhân viên đều cảm thấy sợ phải đến gần anh và thực sự rất khó để có thể kiểm soát anh ta trong tình hình hiện tại. Anh ta bị kết tội sát hại gia đình mình mà nạn nhân là vợ và con của anh ta. Sau một khoảng thời gian ngắn điều trị tại bệnh viện của chúng tôi. Anh ta sẽ được đưa đến một trung tâm khác để thụ án.”
Không thể nào… đây không phải sự thật… đây chỉ là một giả lập ngu ngốc.
Tôi như mất trí. Tôi bước vào một căn phòng tối. Ánh sáng xuất hiện cùng với những bức tranh ma mị đến mức quái đản.
Một chai rượu… đúng vậy… đúng thứ tôi cần lúc này… Tôi tu từng ngụm lớn… đầu óc của tôi như được thả lỏng…
Tôi thấy mình đang cầm khẩu súng trên tay… tiếng khóc nhức đầu quá… đủ rồi im đi… tao sẽ ra khỏi cái nơi chết tiệt này… chúng mày đã là gì với tao hả?…
Tôi nghe thấy tiếng con gái gọi mình… Không thể nào… đây không phải sự thật… đây chỉ là một giả lập ngu ngốc… con gái tôi đang gặp nguy hiểm… con yêu đừng lo bố đến ngay đây…
…
“Xin chào buổi tối quý vị khán giả. Chúng tôi có một thông tin nóng hổi về một trong những vụ án hình sự được quan tâm nhất cả nước năm 2022 liên quan đến cựu sĩ quan cảnh sát Oliver Hamilton. Hôm nay ngày 24 tháng 6, bồi thẩm đoàn đã đưa ra phán quyết về vụ án. Sau khi cựu sĩ quan cảnh sát Oliver Hamilton bị sa thải khỏi sở cảnh sát vì nghiện rượu và vợ của anh ta quyết định tự sát bằng cách nhảy xuống đường tàu, Hamilton đã bắt đầu sử dụng các loại thuốc và chất thử nghiệm bất hợp pháp. Việc này đã dẫn đến việc mất đi sự tỉnh táo kèm với đó là trầm cảm nặng do lạm dụng chất kích thích. Và anh ta đã sát hại chính người con gái của mình. Điều đang gây ra nhiều tranh cãi trong xã hội đó là sự tham gia của công ty DESTINED vào vụ án. DESTINED là một công ty nổi tiếng đi đầu với các phương pháp trừng phạt thế hệ mới mà họ đang thực hiện đối với những kẻ bị kết án giết người. Với sự tin tưởng rằng án tù là không đủ sức răn đe, công ty ủng hộ việc khiến những người bị kết án hồi tưởng lại cảm giác tội lỗi về hành động của bản thân vô số lần và phá vỡ ý chí của họ chống lại việc tái phạm bất kỳ một tội danh nào khác. Trong khi đó, các nhóm bảo thủ cho rằng điều này là không thể chấp nhận được và rằng đây là việc cố gắng đóng vai chúa trời đối với nhân loại. Họ phát biểu “ đây không phải là cách để thiết lập công lý và hòa bình trong xã hội”.
…










